thằng Lượm, ngoác miệng làm một tràng, tay vung vẩy, theo đúng kiểu một luật sư đang hăng hái bào chữa cho bị cáo trước tòa.
T hằng Lượm xoa xoa nơi cổ, bất bình:
- Còn thiếu một cái nhất nữa.
- Cái gì?
- Đẹp nhất nữa. - T hằng Lượm vừa đáp vừa đáp vừa nhanh chân chạy tuốt ra xa.
- Tao đập mày nghe Lượm!
Nhưng Lượm chỉ cự nự Quý ròm có một hôm đó thôi.
Chiều hôm sau nó đợi lâu ơi là lâu mà chẳng thấy ông anh ròm của nó xuất hiện, đành đánh bò về trước.
Nó tắm rửa xong xuôi mới thấy Quý ròm lơn tơn đun đầu qua cổng. Lượm liếc Quý ròm, nghĩ bụng "Hổng lẽ bữa nay nhỏ Hường còn học dốt hơn hôm qua?".
Lượm nghĩ một đàng nhưng nói một nẻo:
- Khi nãy em đợi cả buổi không thấy anh, tưởng anh về rồi nên em cũng đánh bò về luôn.
- Mày làm vậy là đúng đó, Lượm. - Quý ròm tặc lưỡi - T ừ ngày mai trở đi, mày đừng đợi tao nữa.
- Bộ anh tính ngủ luôn dưới nhà thằng Hiện
hả?
- Mày nói lăng nhăng gì thế? - Quý ròm đỏ mặt.
- Chứ sao...
- Ý tao muốn nói là chương trình lớp bảy càng về sau càng khó nên chắc tao không về sớm được. Chừng nào dạy xong, tao tự về. Mày khỏi đợi.
Lượm đem chuyện đó nói với T iểu Long. T iểu Long bĩu môi:
- Xạo ơi là xạo! T rình độ anh Quý mày dạy luyện thi tú tài còn được, lớp bảy thì ăn nhằm gì!
Lượm nhấp nhổm:
- Vậy sao càng ngày ảnh càng về trễ hoắc
vậy?