Quý ròm vừa đi vừa nhớn nhác ngoái nhìn sau lưng, lẩm bẩm:
- Đứa nào thế nhỉ?
T ối đo, Quý ròm giấu biến chuyện vừa xảy ra. Nó không muốn bị tụi T iểu Long trêu chọc.
T rưa hôm sau, lúc đang ăn cơm, nó nói với
chú Năm Chiểu:
- Chú có chiếc nón nào lát nữa cháu mượn một chiếc.
T hím Năm Sang gục gặc đầu:
- Đúng rồi đó. Cháu phải kiếm chiếc nón đội vô. T rưa nào cũng phơi đầu trần ngoài nắng, có ngày cháu sẽ bị ốm đó.
Chú Năm Chiểu lục lọi khắp nhà, lôi ra một chiếc nón vải cũ mèm:
- Cái này được không cháu?
Quý ròm cầm lấy chiếc nón vò vò trong tay, bụng ngán ngẩm: Đội chiếc nón mềm oặt thế này thà không đội còn hơn! T hằng khốn đó mà bắn trúng một
phát thì tiêu cả đầu lẫn nón!
- Chú có chiếc nón nào cứng thiệt cứng
không hả chú?
- Cứng thiệt cứng là sao?
- Kiểu như nón bảo hiểm vậy mà.
- A, để chú tìm coi. Hình như trong nhà có một chiếc nón bảo hộ lao động.
Chiếc nón bảo hộ lao động màu vàng, Quý ròm tròng lên đầu, trông nó giống hệt công nhân ngành điện hoặc công nhân sở vệ sinh.
T iểu Long đứng từ xa nghiêng ngó. Nó nhìn thằng bạn nó bằng ánh mắt tò mò của người đang ngắm nghía một con thú lạ:
- Mày đội chiếc nón này đi xuống xóm Dưới thật à?
- Ờ.
- Ngó kỳ cục lắm!