hỏi tiếp. Nó hí hửng hạ mắt xuống, giật thót
một cái khi bắt gặp học trò nó đang há hốc
miệng: nhỏ Hường không hỏi không phải là
không còn gì để hỏi mà vì nó kinh ngạc đến
mức không thốt nên lời được. Có vẻ như cái
lưỡi nhỏ Hường đã thụt đi đâu mất.
- T hế này này - Quý ròm đặt chiếc nón xuống bàn, cố lấy giọng bình thản - Hôm nay anh sẽ ôn lại cho em môn văn. Văn biểu cảm.
Đôi môi nhỏ Hường từ từ khép lại theo lời giải thích trơn tru của thầy nó:
- Văn biểu cảm là loại văn mà người viết chọn cho mình một hình ảnh tượng trưng, một đồ vật, một loại cây hay một hiện tượng nào đó, để gửi gắm tình
cảm hay suy nghĩ của mình...
Quý ròm cong tay gõ lốc cốc lên chiếc nón:
- Hôm nay anh muốn em viết một bài văn về chiếc nón bảo hộ lao động.
Nhỏ Hường "à" lên một tiếng, mặt dãn ra:
- Ra vậy.
Mặt học trò dãn ra làm mặt thầy giáo dãn ra theo. Quý ròm lim dim mắt:
- Bây giờ em nghe anh hỏi này. Chiếc nón này gợi em nghĩ đến điều gì?
Nhỏ Hường nhanh nhẩu:
- Nghĩ đến bác công nhân.
- Gì nữa?
- Các bác công nhân lao động ngày đêm...
- Lao động nhẹ nhàng hay vất vả?
- Vất vả.