KÍNH VẠN HOA - Trang 3256

tấn công nó.

Lại một hòn sỏi nữa bay tới. Hòn sỏi vụt thẳng vào bắp chân khiến Quý ròm đau đến toát mồ hôi, chỉ chực khuỵu xuống. Nhưng Quý ròm không dám dừng
lại. Nó cố chống lại cơn đau, cà nhắc chạy tiếp. Bây giờ thì nó không sợ kẻ giấu mặt bắn vào đầu. Nếu muốn bắn vào đầu nó, thủ phạm đã bắn từ lâu rồi. Chắc
thủ phạm sợ Quý ròm vỡ đầu, lăn đùng ra chết bất tử. Quý ròm chỉ lo hắn tiếp tục bắn vào chân. Bắn vào chân thì đâu lắm, đau ơi là đau, đau thấu trời xanh.

Vừa thấy Quý ròm lếch thếch bước vào sân, T iểu Long đã hỏi "độp" ngay:

- Có chuyện gì thế hả mày?

- Có chuyện gì đâu! - Quý ròm chối phắt.

- Không có chuyện gì thì mày đứng yên coi!

- Chi vậy? - Quý ròm nhăn nhó.

- Để tao khám.

- Khám con khỉ gì!

- Khám mày chứ không phải khám con khỉ!

- T iểu Long nói mà không cười, giọng nó

nghiêm nghị đến mức có thể tin rằng nó

phải khám bằng được Quý ròm cho dù trời

có sập xuống đầu.

T ất nhiên Quý ròm chẳng muốn đứng yên chút nào. Nhưng nó sợ nó từ chối, thằng mập lại càng nghi. T hằng mập sẽ không để yên cho nó. T hế là Quý ròm
đành trân mình chịu trận, bụng tự trấn an: trời nhập

nhoạng thế này còn lâu thằng mập mới thấy

vết bầm trên người mình.

T iểu Long không thấy vết bầm trên người Quý ròm thật. Nhưng nó thấy vết máu. Ngay cả Quý ròm cũng không hay bắp chân nó rướm máu, ngay chỗ bị bắn
trúng. Nên nó suýt vọt người lên pháo thăng thiên khi nghe T iểu Long la bài hãi:

- Chân mày bị làm sao mà chảy máu thế này?

Quý ròm tái mặt ngoẹo cổ nhìn. Quả là chân nó đang rỉ máu thật.