KÍNH VẠN HOA - Trang 3257

- Gì thế hở mày? - T iểu Long ngọ nguậy đầu một cách nóng nảy.

- Có gì đâu! - Quý ròm chớp chớp mắt, cố kéo dài giọng để có thời gian nghĩ kế - Ờ chắc là gai cào ấy mà!

T iểu Long săm soi vết thương trên chân bạn

một lúc rồi lắc đầu:

- Gai cào thì phải trầy một vệt dài ấy.

- Vậy à? - Quý ròm tỏ ra hờ hững - T hế thì chắc không phải gai rồi.

T iểu Long sốt ruột:

- Không phải gai thì là cái gì?

- Cái gì ấy à? - Quý ròm tặc lưỡi - Chậc, tao cũng không biết.

- Mày lạ thật! Chân bị chảy máu mà không biết tại sao chảy máu!

Quý ròm ngửa mặt nhìn trời, giọng tỉnh khô:

- Lúc đó tao vội về nhà. T ại trời tối quá mà. Chạy ngang qua một bụi cây thì nghe đau

đau. Đau thì đau vậy thôi, đang vội nên tao

cũng chẳng để ý.

Quý ròm giọng thật như đếm. Nhưng T iểu Long không tin. Bởi câu chuyện của Quý ròm khó tin quá. Chẳng ai nghe đau đau mà không cúi xem nó là cái gì.
Nhỡ rắn cắn thì toi chứ đâu phải đùa. Hơn nữa, hồi trưa tận mắt T iểu Long nhìn thấy Quý ròm vừa ra khỏi ngõ đã vội vàng cởi nón ra khỏi đầu, trong khi
trước đó thằng ròm cứ nằng nặc đòi chú Năm Chiểu tìm bằng được chiếc nón bảo hộ lao động cho nó. T rời nắng chang chang như thế mà thằng ròm không
thèm đội nón, vậy nó đội vào lúc nào? Nếu không đội thì nó đem theo nón để làm gì?

Bao nhiêu là câu hỏi bay lượn trong đầu T iểu Long khiến nó thần mặt ra một lúc. Quý ròm liếc xuống, thấy thằng mập ngồi lù lù một đống, chẳng có chút
cảm giác gì là

đã nghe thấy câu trả lời của mình, liền đá vô

chân bạn:

- Tao đi tắm được chưa?

- Mày đi tắm đi.