KÍNH VẠN HOA - Trang 3255

Cứ thế, thầy hỏi một câu, trò đáp một câu. T ất nhiên là nhỏ Hường không hay biết trong đầu thầy nó lúc này đang lởn vởn một câu hỏi chẳng liên quan gì
đến những câu thầy nó đang hỏi nó. Nếu đọc được ý nghĩ trong đầu người khác hẳn nhỏ Hường dẽ khóc thét khi biết nãy giờ thầy nó chỉ băn khoăn mỗi một
điều: Nếu bác công nhân bị ai đó dùng ná thun bắn trúng chiếc nón bảo hộ thì liệu bác ta có bị vỡ đầu không nhỉ?

° ° °

Hôm nay, Quý ròm ra về sớm hơn mọi bữa. Nó tin rằng rời khỏi nhà nhỏ Hường khi trời

chưa sập tối thì nguy cơ bị "phục kích" sẽ

thấp hơn.

Một lúc lâu, Qúy ròm băng qua bãi đất cày,

băng qua ruộng khoai mà không gặp bất

trắc gì. "Đồ dùng dạy học" nó vẫn cầm lủng

lẳng trên tay, chưa vội chụp lên đầu. Ngày

mai mình chẳng cần cầm theo chiếc nón

này nữa! Chỉ tổ mỏi tay! Quý ròm luồn qua

con ngõ nhỏ, hớn hở nghĩ. Cứ ra về sớm thì

chẳng có chuyện gì xảy ra. Cái đứa bắn

mình hôm qua giờ này chắc còn ở bãi thả...

Quý ròm mới nghĩ tới đó, bỗng nghe một tiếng "bộp", lại một hòn sỏi đập vào lưng khiến nó nảy mình lên vì đau đớn. T ình cảnh y hệt hôm qua. T hậm chí
hôm nay nó cảm thấy đau hơn, vì khoảng cách hai bên gần hơn. Hôm qua, nó bị "phục kích" giữa ruộng khoai. Còn bữa nay, khi vào tới con ngõ rồi nó mới bị
tấn công. Chạy sát rạt hai bên con ngõ là các hàng rào dậu và các rặng tre cành nhánh chằng chịt, nấp trong đó bắn ra chẳng khác gì cầm dùi đâm vào thịt.

Lần này Quý ròm chẳng có thời gian để

nghĩ ngợi, cũng chẳng kịp chụp chiếc nón

bảo hộ lên đầu. Đau quá, nó co giò phóng

như khói, bụng vừa sợ vừa tức. T ức nhất là

nó chẳng biết thủ phạm là ai và tại sao lại