- Kệ tao.
T iểu Long thắc mắc:
- Sao mày không đội nón vải như người ta? Quý ròm không thể không nhận thấy thằng
mập đang muốn tìm hiểu chuyện gì đang
xảy ra.
- Nón này mát hơn.
Quý ròm đáp gọn lỏn và vội rảo bước ra cửa. Nó muốn chạy xa thằng T iểu Long. Nó muốn chạy xa vẻ mặt dò hỏi của thằng bạn nó.
Nhưng vừa ra tới con lộ đất, Quý ròm lật đật cởi nón ra cầm tay. Không quen đội nón bảo hộ, nó thấy đầu nó nặng chịch như đeo đá. Nó lại đi đầu trần và
sung sướng phơi
đầu trần ngoài nắng, không hay thằng T iểu
Long đang dụi mắt lia lịa ở phía sau, mặt
đầy sửng sốt.
Nhỏ Hường trố mắt nhìn chiếc nón trên tay
Quý ròm khi thằng vừa ló mặt qua cửa:
- Cái gì vậy anh?
- Cái nón.
- A - Nhỏ Hường reo lên - Em biết rồi. Đây là nón bảo hộ lao động.
- Em giỏi lắm. Chính là nó đấy.
Nhỏ Hường vẫn không rời mắt khỏi chiếc nón:
- Anh đem theo chiếc nón này chi vậy? Quý ròm nhìn lên trần nhà:
- Ờ, đây là... đồ dùng dạy học.
Quý ròm mừng húm khi không nhỏ Hường