- Mày học tài xạo của Quý ròm từ lúc nào vậy, Lượm? - T iểu Long dứ dứ tay lên trán thằng nhóc - Ba cái vụ này mày còn rành hơn tao mà giả bộ hỏi.
Bị ông anh kêu "xạo" mà thằng Lượm lại cười toe toét. Miệng nó cười mà bụng nó cũng cười và nói: Vậy là mình đoán đúng rồi!
° ° °
Quý ròm có thích nhỏ Hường hay không thì có lẽ chính Quý ròm cũng không biết. (Nó còn đang đi tìm câu trả lời mà!). Ngay cả khi tác giả truyện này ngó
vậy mà cũng hổng biết luôn. Nhưng căn cứ vào những gì đang diễn ra trong mấy ngày qua thì T iểu Long, T ắc Kè Bông và thằng Lượm khẳng định như đinh
đóng cột là thằng ròm đang mê tít
nhỏ Hường.
T iểu Long, T ắc Kè Bông và thằng Lượm ở xa lắc mà còn tin như vậy, nói gì mấy đứa ở cạnh nhà thằng Hiện.
Cho nên một buổi chiều nọ, gọi là chiều nhưng thực ra trời đã bắt đầu chạng vạng, Quý ròm vừa ra khỏi nhà thằng Hiện, đang xăm xăm băng qua ruộng khoai
thì bỗng nghe "bộp" một tiếng. Một vật gì đó bắn thẳng vào lưng Quý ròm đau nhói khiến nó la oai oái và hấp tấp ngoảnh đầu lại.
Quý ròm dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Nó đứng đực tại chỗ một hồi lâu, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn những ánh lửa thấp thoáng sau những lũy tre
kế ruộng khoai. Quý ròm nhìn ngang nhìn ngửa một lúc rồi quét mắt xuống đất. T rời nhá nhem quá, nó phải ngồi thụp xuống đưa tay mò mẫm. Nó chẳng
nhặt được gì, ngoài một
hòn sỏi nhỏ.
Quý ròm thảy thảy hòn sỏi trong tay, tự trấn an: Chắc đứa nào bắn chim, vô tình bắn trúng mình! Nhưng ngay lập tức Quý ròm biết ngay là mình đoán sai:
Chẳng ai lại bắn chim vào lúc chẳng thể nhìn thấy chim cả. Ủa, nếu không bắn chim thì hổng lẽ nó bắn mình? Câu hỏi vừa lóe lên trong đầu, Quý ròm lo lắng
quét mắt vào các bụi tre một lần nữa rồi thình lình vọt chạy.
Chạy chắc chắn là nhanh hơn đi. Nhưng không nhanh hơn tốc độ hòn sỏi bắn ra từ một chiếc ná thun được. Quý ròm vừa quay mình chạy vài ba bước, liền
nghe "bộp" một tiếng nữa, lưng nhói lên.
Lần này có cho vàng Quý ròm cũng không dám dừng lại. Nó cũng không dám đưa tay ra sau lưng xoa chỗ đau, cứ nhắm mắt nhắm mũi phóng thục mạng.
Quý ròm chạy như bị ma đuổi, ruột gan rơi
đâu mất khi nghe bên tai vẳng lên những
tiếng "vù, vù" của các hòn sỏi bắn hụt.
Mãi khi ra đến con lộ đất dẫn lên xóm T rên, Quý ròm mới dừng lại thở. Nó hổn ha hổn hển, hai tay vuốt ngực lia lịa. Vuốt ngực xong, nó đưa tay lên sờ đầu,
yên tâm khi thấy cái đầu vẫn còn nguyên trên cổ:
- May quá! Sém chút bể "gáo dừa" rồi!