Chương 5
Ngày hôm sau, T iểuLong bí mật bám theo
Qúy ròm.
Lần này thì Quý ròm vứt chiếc nón bảo hộ ở nhà. Cầm theo chẳng được tích sự gì, chỉ thêm lướng vướng. Chưa kể, nếu nhỏ Hường trông thấy chiếc nón, lại
hỏi, nó chẳng biết phải đối đáp như thế nào. Nó không thể tiếp tục bảo đó là "đồ dùng dạy học"được. "Chiêu" này chỉ dùng được một lần.
T rên đường tới nhà thằng Hiện, bữa nay Quý ròm không ngừng quan sát kỹ lưỡng hai bên. Đi gần hết con ngõ, nó nhận ra ngay chỗ nó bị "phục kích" hôm
qua. Nhưng Quý ròm lại không xác định được kẻ giấu mặt
nấp bên phải hay bên trái. Quý ròm ăn đạn
từ phái sau, chân cẳng quáng quàng, chạy
bay tóc trán, thì giờ và tâm trí đâu để ý
luồng đạn đến từ phía nào.
Quý ròm tiến đến sát lũy tre, nhón gót dòm, thất vọng khi thấy phía sau là con mương cạn mọc đầy dương xỉ và dứa dại. Con mương chạy thông từ vườn nhà
này sang vườn nhà nọ, điều đó cho biết nếu xác định được thủ phạm đứng từ chỗ này bắn ra thì cũng không có nghĩa hắn là người ở trong căn nhà này.
Quý ròm đá chân vào một bụi cỏ dại, thở hắt một tiếng rồi chán nản đặt chân lên con đường mòn chạy dọc ruộng khoai, tiếp tục rảo bước.
Chỉ đến khi bước vào nhà, nhìn thấy vẻ mặt rạng rõ của cô học trò, Quý ròm mới trút bỏ được sự bực bội đeo bám nó nãy giờ.
Nhỏ Hường xinh xắn, khi nó cười tươi Quý
ròm tưởng như nhìn thấy một bông hoa
đang nở ngay trên bàn học.
Nhỏ Hường đẩy cuốn tập đến trước mặt
Quý ròm, mặt hơn hớn:
- Mấy bài toán hôm trước anh ra cho em, em làm xong hết rồi nè.
- Em siêng học ghê.
Quỷ ròm vui vẻ khen và kéo cuốn tập lại gần, chăm chú dò từng dòng. Quý ròm ra cho nhỏ Hường năm bài toán về hàm số, con nhỏ làm đúng được bốn bài.