KÍNH VẠN HOA - Trang 3261

một đứa con gái, nó lại nghĩ ngợi quá thể.

Quý ròm nghĩ và nghĩ, nhìn chiếcnong mà không biết đang nhìn chiếc nong, tia nhìn chăm chăm đến mức có cảm giác không phải nó nhìn, mà ánh mắt nó bị
mắc kẹt chỗ chiếc nong, đọng lại ở đó, không dời đi đâu được. Đến mức nhỏ Hường phải quay

đầu nhìn theo ánh mắt của thầy nó, hiếu kỳ

hỏi:

- Anh nhìn cái gì ngoài sân thế anh?

- Nhìn gì đâu! - Quý ròm giật mình đáp. Nhỏ Hường cười khúc khích:

- Chứ không phải anh thèm ăn củ cải hả?

- Đâu có. - Quý ròm cười méo xẹo - Đang dạy học ai lại thèm ăn.

Quý ròm quay lại cầm lên cuốn sách toán, "e hèm" một tiếng, cố lái câu chuyện ra xa đề tài khó nói này:

- Bây giờ anh dạy em học tiếp nè.

Nhỏ Hường vội vàng chỉnh lại thế ngồi:

- Dạ.

- Hôm nay anh dạy em hai bài một lúc, em

phải cố lên nhé.

- Học gì nhiều thế anh?

- Như vậy cũng chưa gọi là nhiều đâu. Ngày mai, ngày mốt, có khi anh phải dạy ba bài một lúc mới kịp.

Nhỏ Hường ngơ ngác:

- Kịp gì hở anh?

Quý ròm lại ngó ra chỗ chiếc nong, giọng đột nhiên chùng đi:

- Anh không còn ở đây lâu nữa. Anh sắp về lại thành phố rồi.

Nhỏ Hường nín khe sau câu nói của Quý ròm, mặt xịu xuống. Cái cảm giác mà nó đang cảm thấy lúc này là cảm giác của người đang đi đột ngột va phải tường.
T rong hàng