Có cảm tưởng thằng Hiện vừa khuân về hai tượng đá đặt trong nhà. T hầy một đống, trò một đống, cả hai như đang cố thi nhau xem ai bất động lâu hơn ai,
giống hệt cảnh Tam T ạng thi ngồi yên với Hổ Lực đại tiên, quốc sư nước Xa T rì trong truyện T ây Du.
Mãi một lúc, người lên tiếng phá tan sự im lặng khắc khoải là nhỏ Hường:
- Chừng nào anh về lại thành phố?
- Chừng một tuần nữa.
Quý ròm khẽ đáp, nó liếc nhanh cô học trò một cái rồi lại nhìn ra sân, như thể chiếc nong phơi bữa nay đột ngột trở nên đầy thu hút.
Nhỏ Hường lại nói, giọng như đang nghẹt mũi:
- Còn một tháng nữa mới khai giảng mà anh.
Quý ròm hiểu câu nói của cô học trò có nghĩa là "Sao anh về sớm vậy?", liền khào khào đáp:
- T ụi anh phải về sớm để ôn tập.
Lý do của Quý ròm chính đáng đến mức nhỏ Hường không tiện thắc mắc nữa. Nó lặng lẽ nhìn thầy nó bằng đôi mắt ngân
ngấn nước. Và khi nó nói tiếp, giọng nói
của nó như cũng chứa đầy hơi nước, dù nó
cố tỏ ra cứng cỏi:
- Anh dạy em bài mới đi.
Quý ròm tằng hắng một tiếng thật lớn để nhấn chìm cơn xúc động.
- Ờ há.
Nó lật sách lọat soạt:
- Bây giờ anh ôn cho em bài Mặt phẳng tọa độ trước nhé.
Quý ròm cố lấy giọng bình tĩnh để giảng cho nhỏ Hường cách làm thế nào để xác định được vị trí của một điểm trên mặt phẳng. Nó vẽ nguệch ngoặc một tấm
bản đồ ra giấy rồi trỏ cây thước trên tay vào một điểm.
- Ví dụ như đây là thành phố Hồ Chí Minh.
T ọa độ địa lý của thành phố Hồ Chí Minh là