- Anh nói thiệt đó hả?
- Anh nói láo Hà Bá rút cẳng anh liền! - Quý ròm giơ tay lên trời, hùng hồn - Anh trông thư em từng ngày từng giờ mà.
Nói xong, Quý ròm bỗng nghe nóng ran nơi gáy. T hấy nhỏ Hường buồn buồn, Quý ròm muốn làm cho học trò vui. Nhưng vừa mở miệng ba hoa, nó chợt thấy
câu nói của nó có vẻ kỳ kỳ. Quý ròm cựa quậy vai và hông, hai bàn tay lúng túng duỗi ra nắm lại dưới gầm bàn, miệng ho liên tục, như thể làm thế thì cô học
trò sẽ không nghe mình vừa nói gì.
Nhưng làm sao nhỏ Hường không nghe
được. Mặt nó ửng lên sau câu nói của Quý
ròm.
Nhưng nó không thấy kỳ kỳ. Nó chỉ thấy cảm động.
Nó nói:
- Cái ông Pythagore ấy.
- Ông Pythagore sao hở em?
- Ổng có một câu nói hay ghê.
- Ổng nói gì vậy?
- Câu này nè. - Nhỏ Hường chỉ tay vô trang sách đang mở trước mặt.
Quý ròm nhẩm đọc "Hoa trái của đất chỉ nở một vài lần trong năm, còn hoa trái của tình bạn thì nở suốt bốn mùa", rồi tặc tặc lưỡi:
- Ờ, hay thật.
Nhỏ Hường lắc mái tóc:
- Nhưng anh và em là tình thầy trò chứ đây phải tình bạn.
- T hầy trò gì! - Quý ròm cười méo xẹo - Anh và em chỉ là bạn bè thôi.
- Bạn bè sao được mà bạn bè. Anh dạy em học mà.
- Cái này là kèm học thôi. Giống như anh T iểu Long bạn anh đó, trước đây anh vẫn kèm toán cho ảnh. Đó là bạn bè giúp nhau.
Nhỏ Hường chớp mắt: