KÍNH VẠN HOA - Trang 3266

- Sao anh T iểu Long không xuống nhà em chơi? Em chỉ gặp ảnh có mỗi một lần.

Nhỏ Hường tự nhiên hỏi đâm ngang khiến

Quý ròm giật thót. Nó hóp bụng lại như

tránh một lưỡi kiếm vô hình:

- Anh T iểu Long hả? À, anh có rủ chứ. Ngày nào anh cũng rù mỏi cả miệng nhưng ảnh đâu có chịu đi.

Nhỏ Hường không nhận thấy thầy nó đang nói năng ấp a ấp úng, lại hỏi:

- Sao ảnh không chịu đi?

- T ại sao hả? - Quý ròm quay đi chỗ khác để nhỏ Hường không thấy cái nhăn mặt của nó, đầu xoay tít - T ại vì ảnh bảo ngày nào cũng gặp anh chả có gì vui.
Ẳnh bảo bạn bè mà thấy mặt nhau hoài chán lắm. Chỉ chơi với tụi Dế Lửa thì ảnh mới thấy vui.

Nhỏ Hường không biết Quý ròm đảo ngược hoàn toàn câu nói của T iểu Long. Nên nó cứ ngồi thừ ra ngẫm nghĩ. Nói muốn nói với Quý ròm là nó hổng có
chút xịu gì giống

như vậy. Nó gặp Quý ròm mỗi ngày mà nó

đâu có chán.Ngày nào không gặp thầy nó,

lúc đó lòng nó mới không vui.

Nhưng rốt cuộc nhỏ Hường đã không nói gì với thầy nó.

Chỗ này, nhỏ Hường khác Quý ròm. Nó nhận thấy ý nghĩ của mình kỳ kỳ nên nó ngại ngùng không nói ra. Quý ròm thì khác, bao giờ Quý ròm cũng nói ra
rồi mới giật mình thầy kỳ kỳ. Có lẽ tại Quý ròm là con trai còn nhỏ Hường là con gái chăng?