KÍNH VẠN HOA - Trang 3268

T rước mặt nó, nạn nhân kia cũng phóng vùn vụt. Chung quanh hai đứa nó, những tiếng "véo, véo" không ngừng vang lên, cho biết cả đống hòn đạn vừa sượt
qua người tụi nó.

Cứ thế, kẻ trước người sau, Quý ròm và

bóng người phía trước giống như đang chơi

trò rượt bắt, mệt bở hơi tai, cả hai chỉ lảo

đảo dừng lại khi những hòn sỏi đã không

còn bắn theo và con lộ đất dẫn lên xóm

T rên đã hiện ra xa xa trước mặt.

Quý ròm cố rấn lên mấy bước, đập khẽ lên vai thằng nhãi lúc này đang chống hai tay lên đầu gối khom mình thở dốc:

- Này, nói tao nghe coi, tại sao thằng đó bắn mày...

Quý ròm sung sướng khi biết mình không phải là nạn nhân duy nhất của kẻ giấu mặt. Nó hy vọng thằng nhãi đồng cảnh ngộ sẽ tiết lộ cho nó biết bí mật đằng
sau những cuộc phục kích dai dẳng này. Nhưng thằng nhãi kia đã nhanh chóng làm Quý ròm cụt hứng:

- Tao mà biết tại sao là tao chết liền!

Vừa làu bàu nó vừa quay lại, và khi nhận ra

nó là ai thì điều mà Quý ròm cảm thấy

không chỉ là sự cụt hứng nữa. Quý ròm thét

lên sửng sốt:

- Sao lại là mày hở mập? T iểu Long quẹt mũi:

- Sao lại không phải là tao hở ròm?

- Tao không giỡn với mày nghe mập? - Quý ròm nghiến răng trèo trẹo. Nó liếc thằng bạn nó từ đầu đến chân - Bữa nay mày mặc cái áo của ai mà dài thoòng
thế?

T iểu Long cười khì khì:

- Áo này tao "chôm" của chú tao.