KÍNH VẠN HOA - Trang 3269

- Mày cố tình "ngụy ***ng" để đánh lừa tao hả?

Quý ròm gầm gừ hỏi, nhưng T iểu Long

không trả lời. Đang toét miệng cười, nó

bỗng nhăn mặt cúi xuống xoa xoa bắp

chân:

- Ui da, đau quá!

- Đang đời! - Quý ròm cười khảy - Mày nấp trong bụi để theo dõi tao phải không?

- Biết rồi mà còn hỏi! - T iểu Long nói trổng, nó đứng thẳng lên và cố tình quay lưng về phía thằng bạn nó.

Quý ròm lừ mắt, có vẻ chuẩn bị nổi cộc:

- Mày theo dõi tao chi vậy?

- Sao lại chi vậy? - T iểu Long quay phắt lại, giọng phật ý - Nếu bữa nay tao không xuống đây làm sao tao biết chân mày chảy máu là do ná thun bắn phải và
hôm qua mày xách chiếc nón bảo hộ theo là để "bảo

hộ" cái "gáo dừa" của mày.

Cứ như thể T iểu Long vừa nhét nguyên một cái mền vào miệng bạn nó. Quý ròm hả họng, trông như muốn cắn T iểu Long một phát. Nhưng rồi nó cứ há hốc
như thế. Nó không định cắn. Nó đang chới với đó thôi.

- Mày... mày biết hết rồi hả? - Mãi một lúc, Quý ròm mới lắp bắp hỏi.

- Sao lại không biết khi mà chân tao bữa nay bỗng nhiên lại giống hệt chân mày.

Vừa nói T iểu Long vừa nhăn nhó giơ chân cho Quý ròm xem. Bắp chân T iểu Long cũng đang rướm máu.

- T hằng nào ác ôn thế nhỉ?

Quý ròm quay đầu nhìn con ngõ mỗi lúc một tối dần sau lưng, lầm bầm, đầu hừng hực như bốc khói.

Không biết trút giận vào đâu, nó quay sang

gây sự với T iểu Long:

- Còn mày nữa! "Võ sư vô địch đại lực sĩ" cái con khỉ gì mà cũng chạy vãi ra quần.