- Nó bắn đau quắn *********, đứng lại để làm bia cho nó à.
- Chứ các tuyệt chiêu "song phi cước thiết đầu công" của mày đâu rồi?
- Mày chả biết cóc gì mà cứ bô bô! - T iểu Long đổ quạu - Nó nấp trong bụi thì tao làm gì được.
T iểu Long bực thằng ròm quá. Nó tung chân đá gió, nhấm nhẳng:
- "T hiết đầu công" thì "thiết đầu công" chứ. "T hiếu đầu công" đâu phải dùng để chọi với ná thun. Hừ, nó mà bắn trung một phát,
đầu tao bể làm tám mảnh là ít!
Quý ròm chợt nhanạ ra cơn giận vô lý của mình. Nó bá vai T iểu Long, cười xoa:
- Ờ, rơi vào tình cảnh này, Lý T iểu Long cũng bó tay, huống hồ gì T iểu Long.
Mặt nó thoáng đăm chiêu:
- Nhưng đứa đó là đứa nào vậy hở mày?
T iểu Long ngọ nguậy cổ, nó vén vạt áo dài lòng thòng, loay hoay cột ngang bụng, chép miệng:
- Chắc là một đứa nào đó.
- Mày thông minh thiệt đó, mập. - Quý ròm nhếch mép - Câu trả lời của mày làm đầu óc tao sáng hẳn ra.
Được Quý ròm ***n, T iểu Long khoái quá.
Nó lỏn lẻn:
- T hông minh gì đâu!
- T hông minh quá đi chứ! - Quý ròm tỉnh khô - Mày đừng có vờ khiêm tốn. Mày thử nhớ lại câu trả lời của mày vừa rồi xem!
T iểu Long "thử nhớ lại". Và bộ mặt đang tươi hơn hớn của nó lập tức sụp xuống. Nó kịp nhận ra câu trả lời của nó chẳng thông minh tẹo nào. Nó trả lời chán
phèo. T rả lời mà như không trả lời. Vậy mà thằng ròm lại nỡ ***n nó. T hằng ròm cố tình chơi khăm nó thì có.
T iểu Long tức lắm, quai hàm nó bạnh ra. Cũng giống như rắn hổ mang, khi quai hàm con người ta bạnh ra tức là người ta sắp sửa phun ra một câu nói độc địa
nào đó.
Quý ròm nhìn T iểu Long qua khóe mắt, nín
cười chờ thằng mập "mổ" nó.