KÍNH VẠN HOA - Trang 3267

Chương 6

Quý ròm phịa vung tán tàn về T iểu Long, không ngờ nó sẽ cụng đầu T iểu Long chỉ ít phút sau đó.

Quý ròm rời khỏi nhà nhỏ Hường với tâm trạng ngùi ngùi. Bữa nay không hiểu sao thầy trò nó lại nhắc đến ngày chia tay khiến buổi học tự nhiên như được
vây bọc trong bầu không khí sũng hơi nước.

Quý ròm vừa đi vừa nghĩ đến cô học trò của mình. Đôi môi nó lúc này giống như trong phim hoạt hình, lúc chành ra, lúc trĩu xuống, lúc mím lại, tùy theo
những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu nó. Có lúc nó thử nghĩ đến ngày nó không còn gặp nhỏ Hường, thử đoán xem tâm trạng của nó lúc

đó ra sao nhưng chẳng có gì nảy ra trong

đầu nó hết, đơn giản là nó chưa trải qua

khoảnh khắc đó bao giờ.

"Hoa trái của tình bạn thì nở suốt bốn mùa", Quý ròm bâng khuâng nhớ đến câu nói của Pythagore, tự hỏi "T hế hoa trái tình bạn nở ở đâu nhỉ?". Và dù chỉ có
một mình nó chỗ rẫy khoai, nó vẫn len lén nhìn quanh và sè sẹ đặt tay lên ngực, lẩm nhẩm: "Chắc là ở... chỗ này!".

Một tiếng "vút" thình lình vang lên, tiếp theo là một tiếng "Úi da" cắt ngang sự mơ mộng của Quý ròm. Nó chưa kịp định thần đã nhác thấy một bóng người
lao vụt ra khỏi bụi cây bên tay trái, vọt chạy.

Quý ròm thấy bóng người quen quen, chưa kịp nhận ra là ai, đã nghe một tiếng "bộp", một hòn sỏi đã đập trúng ngay hông nó. Lần này nó đoán được phát
đạn bắn ra từ

bên phải, nhưng nó không có thì giờ quét

mắt về chỗ bụi tre khả nghi. Be sườn nó

nhói lên như bị mũi dùi đâm phải, đâu đến

mức tất cả những gì nó có thể nghĩ đến

trong lúc này không phải là xác định thủ

phạm là ai mà là làm sao chạy thật lẹ để

đừng trúng thêm một phát nữa.

Lần đầu tiên, Quý ròm phát hiện đôi chân nó chạy nhanh hơn ý nghĩ.

Nó lao vào con ngõ tre, phóng vèo vèo, muốn chóng cả mặt khi thấy cây cối hai bên chạy lùi loang loáng.