KÍNH VẠN HOA - Trang 3262

trăm câu nói mà thầy nó có thể nói, đây là

câu nói nó ít chờ đợi nhất. Cũng có thể là

nó không hề chờ đợi. Mải chìm đắm trong

niềm vui được học với một ông thầy giỏi

giang, vui vẻ, mải hào hứng với viễn ảnh

sắp được cắp sách tới trường, nhỏ Hường

quên mất thầy nó không phải là người làng

này. T hầy nó chỉ về đây nghỉ hè. Hết hè,

thầy nó phải chia tay nó.

Nhỏ Hường buồn thỉu buồn thiu. Nó ngồi làm thinh như vậy lâu thật lâu. Quý ròm không quay lại, nói đúng ra là muốn quay lại nhưng khôgn dám. Không
nghe nhỏ Hường ừ hử gì, nó biết học trò nó đang buồn. Nó cũng thế thôi, nó cũng đang buồn.

Quý ròm biết nó và T iểu Long chỉ còn ở lại làng này chừng một tuần lễ nữa thôi. Vì vậy mà nó không tiếc công sức và thời gian để chỉ vẽ, kèm cặp cho anh
em thằng T hời và

nhỏ Hường. Mải lo lắng cho các "học trò",

Quý ròm không có thời gian để nghĩ đến

cảnh chia tay. Bây giờ, đột nhiên nhắc tới

chuyện đó, nó mới thẫn thờ nhớ ra nó chỉ

gặp mặt nhỏ Hường một thời gian ngẵn nữa

thôi. T rong một lúc, nó bùi ngùi hình dung

ra một ngày nào đó nó sẽ không còn thấy

nhỏ Hường nhìn nó bằng ánh mắt long lanh

cảm kích, không còn nghe nhỏ Hường luôn

miệng khen nó "hay ghê", "đúng ghê" nữa.