KÍNH VẠN HOA - Trang 3260

Bài thứ năm chỉ sai một chút xíu.

Nhỏ Hường hồi hộp quan sát từng chuyển động trên mặt thầy nó, thở phào khi thấy thầy nó gật gù và hào phóng, khen tiếp:

- Em giỏi quá.

- Đúng hết hả anh?

- Gần hết. Chỉ trật có tí tẹo. Như vậy là xuất sắc lắm rồi.

Hết khen "siêng", khen "giỏi" đến khen "xuất sắc", Quý ròm khiến mặt nhỏ Hường ửng hồng như hắt nắng. Nó nhìn thầy nó, long lanh mắt:

- Nhờ anh đó.

Bao giờ cũng vậy, hễ đôi mắt nhỏ Hường thoáng long lanh là Quý ròm hấp tấp ngó lơ chỗ khác. Quý ròm nhìn chiếc nong phơi củ cải trước sân, ngẩn ngơ nhủ
bụng: Sao mình không thể nhìn thẳng vào mắt nhỏ Hường nhỉ? Nó chợt nhớ nó đợc được ở một cuốn sách náo đó, người ta bảo rằng những người đàng hoàng
khi trò chuyện bao giờ cũng

nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Còn

những người khi trò chuyện mà ngó lỡ chỗ

khác là những người không thành thật,

những kẻ gian manh. Quý ròm khẽ nhăn

mặt khi nghĩ tới đó. Cũng lạ, Quý ròm là

chúa bốc phét, chúa bịa chuyện và những

lúc ba hoa thiên địa nó thường nhắm tịt mắt

hoặc nhìn lên trời để người đối diện không

nhìn thấy tròng mắt đảo lia đảo lịa của nó.

Nhưng nó lại không hề băn khoăn gì.

Những lúc đó nó chẳng quan tâm đến

chuyện "đàng hoàng" hay "gian manh". T hế

mà lúc này, buộc phải tránh ánh mắt của