- Ờ... ờ...
- Mày làm sao vậy hả ròm?
T iểu Long hỏi khơi khơi nhưng Quý ròm vẫn đủ thông minh để đọc thấy sự chế nhạo trên bộ mặt làm ra vẻ ngô nghê của thằng này.
-Tao có làm sao đâu.
Quý ròm ậm ừ đáp, cảm thấy đầu cổ nóng
ran như vừa vớt ra từ một nồi nước sôi. Rồi
như để cho qua phứt cái đề tài khó nói này,
nó làu bàu lảng sang chuyện khác.
-Chừng nào trời mới ngớt mưa hả mày?
T iểu Long không trả lời thẳng câu hỏi của bạn. Nó nói:
- Nhỏ Hường không ngóng mày đâu. Nó biết trời mưa như trút thế này, chẳng ai lại liều lĩnh mò ra khỏi nhà.
Quý ròm ngước nhìn bạn. Nhưng trái với sự chờ đợi của T iểu Long, Quý ròm không nói "Tao đập mày nghe mập!". Nó chỉ băn khoăn:
- T hế tụi nhóc chăn bò dưới chân đồi Cắt
Cỏ thì sao? Cả thằng Lượm nữa?
- T ụi nó sẽ đánh bò về bây giờ.
T iểu Long nói chắc như đinh đóng cột.
Nhác thấy vẻ nghi ngờ của Quý ròm, T iểu
Long tính nói thêm nhưng nó chưa kịp mở
miệng, đã thấy thằng Lượm chìa ra bộ mặt
tím tái chỗ cánh cửa bếp, rên rẩm bằng đôi
môi xám ngoét:
- Ui da, lạnh quá!