KÍNH VẠN HOA - Trang 3294

Chương 9

Đúng là Quý ròm đang nhớ nhỏ Hường.

Nó chẳng còn ở lại làng này mấy ngày. T rong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, nó muốn ôn bài cho học trò nó thật nhiều. Nhưng xem ra hôm nay nó không thể
xuống xóm Dưới được. T ừ sáng đến giờ, nó ngồi dán lại chiếc lá mà người cứ nhấp nhổm như ngồi trên lò than.

Quý ròm chạy ra chạy vô mấy lần, thấy trời vẫn thế. Mưa lớn, lại gió nữa. Gió thổi vù vù, đến nỗi những ngọn tre trước cổng cứ vặn mình răng rắc và oằn đi
theo mọi hướng.

Quý ròm biết sáng nay anh em thằng T hời cũng đang ngóng nó. Nhưng nó kèm học

cho anh em thằng T hời đã lâu, chương trình

học nó đã ôn cho hai đứa này gần hết. Chỉ

có nhỏ Hường là chưa học được bao nhiêu,

chỉ mới mấy ngày. Vậy mà bây giờ trời lại

mưa lớn ơi là lớn.

T rời tầm tã thế này, chắc sáng nay nhỏ Hường không lên đồi lượm củi khô được. Quý ròm bần thần nghĩ. Nhưng nếu nó ra đi từ lúc tinh mơ rất có thể lúc
này nó đnag rét run ở đâu đó trên đồi cũng nên. Nó có biết tìm chỗ nấp không nhỉ? Quý ròm cảm thấy lo lắng, rồi nó tự trấn an bằng cách tự trả lời: Hồi sáng
trời ẩm ướt như thế chắc nhỏ Hường không dám ra khỏi nhà. Nếu nó định đi thì thế nào mẹ nó và anh nó cũng ngăn cản...

Quý ròm nghĩ lan man, lòng nặng trĩu. Nó lại nhìn ra ngoài trời, rầu rĩ thấy trời mưa mỗi lúc một to. Chả biết ông trời buồn

chuyện gì mà ông trời khóc to quá làm nó

muốn khóc theo. T rong một lúc, Quý ròm

không hay tâm trí nó đang từ từ rời bỏ nó

để lén lút lang thang xuống xóm Dưới. Chỉ

đến khi T iểu Long hét giật:

- Mày dán cái kiểu gì thế?

Quý ròm mới giật mình ngó xuống, tẽn tò khi thấy nãy giờ nó dán lộn tùng phèo.