Năm Sang.
- T hím cũng chẳng biết cháu à. - T hím lo lắng nhìn ra sân - Mọi năm mưa đầu mùa đâu có lớn đến mức này.
Quý ròm không hỏi nữa. Nó lại cùng T iểu Long ngồi cặm cụi gắn các gân lá lên tờ giấy thấm. T iểu Long trét keo, Quý ròm lọ mọ dán. Cứ từng chút từng
chút như vậy.
T ừ lúc mưa bắt đầu nặng hạt, hai đứa nó chẳng thấy T ắc Kè Bông đâu. T iểu Long đoán là T ắc Kè Bông chạy ra đằng sau phụ chú Năm Chiểu ôm mấy bao
khoai khô dựng chỗ vách hè đem vào trong nhà.
T rời mưa buồn quá, T iểu Long vừa bôi keo lên gân lá vừa tìm cách gợi chuyện:
- Chiếc lá đẹp quá hén mày?
- Ừ.
- Vậy mà bị gãy, uổng ghê!
- Ừ.
- Nhưng nếu khéo dán, nó vẫn đẹp như cũ. Quý ròm lại "ừ", mải lúi húi xoay xoay chiếc
gân lá trên tờ giấy thấm. T iểu Long bắt đầu
bực mình. Cái kiểu trả lời nhát một của Quý
ròm làm nó phát chán. Nó nheo mắt:
- Chiếc lá này là của thằng T hời cho mày thật à?
- Ừ.
- T hằng T hời là em thằng Hiện hả?
- Ừ.
Lần này "ừ" xong, Quý ròm cảm thấy ngờ
ngợ, cảm thấy có điều gì đó không ổn trong
câu hỏi của T iểu Long.. Nó khẽ nhíu mày,
kịp nhận ra nó vừa rơi vào bẫy của bạn nó.