KÍNH VẠN HOA - Trang 3291

chơi trò này!

- Ai bảo mày con trai không chơi trò này? - Quý ròm quắc mắt nhìn T ắc Kè Bông, miệng nhọn ra, trông như muốn đớp cho thằng này một phát.

- Tao nè! - T ắc Kè Bông đập tay lên ngực - Cả thằng Lượm nữa! Hai đứa tao có bao giờ thèm chơi trò ép lá. Đây là trò con gái.

- Gái trai gì cũng chơi tuốt! - T iểu Long bênh Quý ròm, đầu loay hoay cố nhớ trong lớp nó có đứa con trai nào chơi trò ép lá hay không nhưng nó chẳng nhớ
ra một đứanào như vậy.

- Mày nghe T iểu Long nói gì chưa T ắc Kè Bông? - Quý ròm hả hê. Nó quay sang thằng mập, hứng chí hỏi - Mày là chúa chơi trò ép lá phải không T iểu
Long?

- Ờ... ờ...

- T rước nay mày từng ép hằng trăm chiếc lá như thế này rồi phải không?

T iểu long bị Quý ròm thô bạo lôi kéo, đành tiếp tục "Ờ, ờ", bụng thắc mắc: làm sao để ép được một chiếc lá khô toàn những gân lá như vậy nhỉ?

T ắc Kè Bông không biết Quý ròm đang chơi trò dóc tổ. Nó ngẩn tò te mất một lúc, rồi sượng sùng lảng sang chuyện khác:

- Chiếc lá của mày bị gì vậy?

- À. - Quý ròm tỉ mỉ bôi keo vào các gân lá, giọng cố làm ra vẻ thờ ơ - Hôm qua lúc từ nhà thằng T hời ra về, tao trượt chân té chỗ cầu Sắt...

T ắc Kè Bông chợt nhớ ra:

- Sáng nay mày không lên nhà thằng T hời

à?

Quý ròm nhìn ra màn mưa ngoài trời, tặc lưỡi:

- Khi nào tạnh mưa thì tao đi..

Nhưng hôm đó trời mưa rả rích đến trưa, nhốt chặt Quý ròm trong nhà. Cứ chốc chốc Quý ròm lại chạy ra trước hiên nhìn ngang nhìn ngửa, sốt ruột thấy
những đám mây xám như chì không ngừng vần vũ và dường như mỗi lúc một sà thấp xuống, tưởng như sắp chạm vào ngọn tre trước ngõ. Một lát, Quý ròm
không nhìn thấy mây nữa. Có vẻ như mây đã tan ra trong bầu trời như những thỏi mực tan trong nước. Rồi gió khuấy lên, đến gần trưa thì bầu trời đã biến
thành một cái chậu thủy tinh úp ngược. Đáy chậu đùng đục, lờ mờ, trên đó nước trút xuống mù mịt, thình thoảng ngưng lại một chút để rồi tiếp

tục trút xuống mạnh hơn.

- Mưa đầu mùa hả thím? - Quý ròm hỏi thím