KÍNH VẠN HOA - Trang 3289

T iểu Long thì nó không hề hé môi. Có vẻ

như trong mắt Quý ròm lúc này, T iểu Long

không khác gì một tượng gỗ, tệ hơn nữa,

giống một cái ghế thừa ra trong bàn ăn.

T iểu Long buồn lắm. Cũng may là không ai nhận thấy sự khác thường đó, trừ nó. T iểu long vừa buồn vừa lo. Cho đến lúc này nó vẫn chưa biết thằng Hiện có
tòm được thủ phạm hay không nhưng nó mơ hồ đoán ra hành động bí mật của nó đã bị Quý ròm phát hiện. Chốc chốc T iểu Long lại liếc Quý ròm, mắt tối lại
khi nghĩ chắc thằng ròm đang giận nó ghê lắm.

T ới giờ đi ngủ, T iểu long ngượng ngập leo lên ván, hai chân đập dập phủi phủi cả buổi vẫn chưa chịp ngả lưng xuống cạnh Quý ròm.

- Chân mày bị làm sao thế? - Quý ròm ngứa

mắt quá, lên tiếng hỏi - Chỗ thằng Mận bắn

mày vẫn còn đau à?

- T hằng Mận là thằng nào? - T hấy Quý ròm chịu bắt chuyện, T iểu Long mừng rỡ quay lại.

Quý ròm nhếch mép:

- Là cái thằng bắn ná thun mà mày nhờ thằng Hiện rình bắt giùm tao ấy.

Một cái gì đó lạnh lẽo như một tảng nước đá trườn qua bao tử T iểu Long ngay sau câu nói tỉnh rụi của Quý ròm.

- Mày... mày... - T iểu Long ú ớ, vất vả lắm hai tiếng "mày, mày" mới trườn ra được khỏi đôi môi đang mím chặt của nó.

Quý ròm nheo mắt:

- Tao biết tỏng hết rồi. T rình độ cỡ như mày

và thằng Hiện làm sao che mắt tao được.

T hấy T iểu Long vẫn ngồi thừ ra như người chết rồi, Quý ròm cười khì khì:

- Nằm xuống ngủ đi! Tao không giận mày đâu.

T iểu Long không ngờ Quý ròm bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy. Nó thở hắt ra, sung sướng ngả đầu lên gối:

- Mày không giận tao thật hả?