T rong khi T iểu Long làm Quý ròm thì thằng Hiện làm T iểu Long. Nó đưa tay quẹt mũi lia lịa, động tác không thể nhầm của thằng mập mỗi khi bối rối hay
xúc động:
- T hằng Quý rốt ghê hén mày?
- Còn phải nói! - T iểu Long khoái chí - Vì vậy mà lát nữa mày cố làm sao tóm cho được thủ phạm...
- Mày khỏi lo! Nó sẽ không thoát khỏi tay tao đâu!
Hiện hầm hầm cắt ngang lời bạn. Bụng nó
đột ngột giận sôi.
T rái tim con nhà Hiện mau lành ghê. T im nó hết thủng và đầu nó lại nóng phừng phừng. Nó quên phắt hình ảnh thảm thương của thằng nhãi bắn ná thun mà
T iểu Long vừa vẽ ra, lại co giò chạy:
- Tao đi nhé.
T iểu Long đưa đôi mắt hài lòng nhìn theo thằng Hiện một lát rồi lững thững quay lại chân đồi Cắt Cỏ.
T iểu Long chưa bao giờ là một con người khó hiểu. Nhưng bữa nay nó cười bí hiểm không biết bao nhiêu là lần, khi hết thằng Dế Lửa đến thằng Lượm, rồi
đến những đứa khác ở bãi thả tò mò hỏi nó:
- T hằng Hiện chạy đi đâu mà quýnh quáng
vậy mày?
° ° °
Bữa đó, T iểu Long rất muốn rình xem cảnh thằng Hiện rình bắt thủ phạm nhưng sợ Quý ròm phát hiện, nó đành bấm bụng ở chơi với tụi Dế Lửa đến chạng
vạng mới cùng thằng Lượm đánh bò về.
Lúc đút đầu vô cổng, nó đã thấy Quý ròm ngồi trước hiên ngó ra:
- Về sớm vậy mày?
T iểu Long vờ hỏi, nhưng hỏi xong nó lại ước giá nó đừng hỏi. Vì Quý ròm trả lời nó bằng bộ mặt lạnh ngắt như thể thằng ròm vừa đút đầu vô ngăn đá trước
đó một phút.
Cho đến bứa cơm, Quý ròm cũng không buồn liếc thằng mập lấy một cái. Nó vẫn trò chuyện vui vẻ với vợ chồng chú Năm, với
T ắc Kè Bông, với thằng Lượm. Nhưng với