- Sao vậy? - Hiện ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ một chuyện bình thường như thế này lại có thể biến thành nghiêm trọng.
T iểu Long quên mất thằng Hiện cũng có một cái miệng. Cái miệng đó lúc này đang làm nó lúng túng. T iểu Long cố xoay chuyển ý nghĩ, trán nhăn tít. Nó
không thể
nói huỵch toẹt là Quý ròm mắc cỡ. Quý ròm
sợ bọn trẻ xóm Dưới nghĩ lung tung về nó.
T iểu Long cố tưởng tượng nó là Quý ròm. Nếu là thằng ròm thì nó sẽ phịa ra lý do gì nhỉ? T iểu Long đập tay lên trán, hy vọng sẽ làm văng ra vài ý tưởng. À,
có rồi!
- T ại sao ấy hả? - T iểu Long khụt khịt mũi - T ại vì tui tao không muốn thằng nhãi đó bị bạn bè tẩy chay. Nếu biết hành vi mờ ám của thằng này, tụi bạn chắc
chắn sẽ không thèm chơi với nó...
T iểu Long đóng vai Quý ròm, vừa ba hoa chích chòe vừa nhìn lom lom vào mặt thằng Hiện, thăm dò phản ứng. T hấy thằng này chớp mắt lia lịa, có vẻ hơi
xiêu xiêu, T iểu Long rấn tới:
- Nó sẽ bị chế nhạo, bị bỏ rơi. Rồi một ngày nào đó, nó sẽ buồn tình bỏ làng ra đi. Nó sẽ
bỏ học để đi bán vé số sống qua ngày. Nó
sẽ đi lượm bao ni-lông, đi ăn xin, đi...
T iểu Long thao thao, ngạc nhiên hết sức về mình. Lần đầu tiên nó nhận ra làm Quý ròm cũng không khó lắm. Ăn thua là phịa cho được câu đầu, sau đó câu
này tự động lôi câu khác, cứ thế mà tuôn ra như súng liên thanh khạc đạn.
T hằng Hiện đã bị tràng đạn cuối cùng của T iểu Long bắn gục. T rái tim cứng rắn của nó thủng một lỗ to tướng và mềm đi từng phút một.
- Được rồi. - Hiện liếm môi, cả quyết - Tao sẽ không nói với ai.
T iểu Long gật gù:
- T hứ hai là mày phải làm ra vẻ tình cờ bắt gặp Quý ròm bị tấn công. Mày không được
để cho thằng ròm biết tao đã kể chuyện này
với mày.
Lần này không để thằng Hiện kịp hỏi "sao vậy?", T iểu Long nói luôn:
- T hằng Quý muốn tự nó đối phó. T ính nó xưa nay vậy, nó không muốn chuyện riêng của nó làm liên lụy đến ai.