- T hật, nếu như chuyện này chỉ có một mình thằng Hiện biết.
- Dĩ nhiên rồi. - T iểu Long mau mắn đáp - Tao chỉ kể với một mình nó thôi. Còn cẩn thận dặn nó không được nói lại với ai.
- Mày cẩn thận như thế làm sao tao giận mày được.
T iểu Long không rõ thằng ròm nói thật hay
nói đùa, những vẫn hỏi:
- T hế sao từ chiều đến giờ mày không thèm nói chuyện với tao?
- À, thật ra thì tao vẫn giận mày. - Quý ròm tủm tỉm - Nhưng giận chút xíu thôi.
T iểu Long bĩu môi:
- Giận chút xíu mà làm thấy ghê!
- Bây giờ muốn tao hết giận hẳn, mày giúp tao một chuyện. - Giọng Quý ròm đột nhiên tinh quái.
T iểu Long xoay qua đối diện với bạn:
- Chuyện gì vậy?
- Sáng mai mày kiếm cho tao lọ keo rồi phụ với tao dán cái này.
- Cái này là cái gì?
- Cái gì thì sáng mai mày sẽ biết.
Sáng hôm sau trời mưa lất phất nhưng T iểu Long vẫn đội nón đạp xe lên chợ Ngã Ba. Khi nó mua lọ keo chạy về, đã thấy Quý ròm ngồi đằng ban hí hoáy sắp
xếp lại những gân lá trên một tờ giấy thấm. Ở bên cạnh, thằng T ắc Kè Bông đang tròn mắt nghiêng ngó.
Hóa ra "cái gì" mà thằng ròm nói là một chiếc lá xương khô! T iểu Long đặt lo keo trước mặt bạn rồi kéo ghế ngồi xuống, tò mò nhìn chiếc lá:
- Ở đâu ra vậy?
- T hằng T hời cho tao.
- Xạo đi mày! - T ắc Kè Bông đứng cạnh
ngứa miệng "xì" một tiếng - Con trai ai lại