từ chối.
Hồi mua dàn máy vi tính này cũng vậy. Mẹ nó hỏi:
- Mua cái máy này về làm gì vậy con?
- Cái computer này hay lắm mẹ ạ - Lâm hí hửng quảng cáo - Nghe nhạc, xem phim, làm cái gì cũng được hết.
Mẹ nó phẩy tay như đuổi một con ruồi vô hình, giọng ngán ngẩm:
- Học không lo học, ở đó mà nghe nhạc với xem phim!
- Học nữa chứ ạ! - Lâm gân cổ - Lên lớp
mười, tụi con phải học môn tin học mà.
- Hổng lẽ lên lớp mười đứa nào cũng phải sắm cái này à? - Mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt như thể biết trước nó nói dối bà.
Lâm đã tính gật đầu, nhưng sực nhớ mai mốt tụi thằng Quới Lương đến chơi có thể vô tình làm vỡ lở mọi chuyện, đành ấp úng thú thật:
- T hực ra thì nhà trường có phòng máy vi tính...
- Vậy còn mua làm gì?
- Mua để học chứ mua làm gì hả mẹ! - Lâm tru lên oan ức, cố tình cho mẹ nó thấy bà hỏi như thế là xúc phạm nó ghê gớm - Đứa có máy riêng bao giờ cũng
học giỏi hơn đứa không có máy chứ! Con còn phải làm them
bài tập ở nhà nữa chi!
Ngay lập tức, ý định từ chối của mẹ thằng Lâm bị "lý do học tập" của thằng con nhấn chìm. Con cái siêng học đến thế, chẳng bậc làm cha làm mẹ nào nỡ
phản đối. Bà nhìn nó bằng ánh mắt cảm động:
- Ừ, ráng học cho giỏi bằng chúng bạn nghe con.
Lâm ưỡn ngực, ra oai:
- Phải giỏi hơn tụi nó chứ! Nếu chỉ giỏi bằng thì sắm máy moác làm gì cho tốn kém!
Lúc dụ ba nó đăng ký dịch vụ internet cũng vậy. Lâm "lòe" ba nó:
- Kết nối mạng internet, con có thể đi chu du khắp thế giới...
- Ở nhà học hành chứ đi đâu! - Ba nó nạt.