KÍNH VẠN HOA - Trang 3350

- Gọi là đi khắp thế giới nhưng con chỉ ngồi

một chỗ thôi - Lâm vui vẻ giải thích cho ba

nó hiểu - Cái này gọi là du lịch qua mạng

mà. T rường nào ở Anh, ở Pháp, ở Mỹ tuyển

sinh du học, con đều có thể đăng ký qua

email. Nếu trúng tuyển, con sẽ được học

bổng. Con sẽ đi du học mà ba mẹ sẽ không

phải tốn đồng nào...

Viễn ảnh thằng Lâm vẽ ra đẹp đẽ đến mức ba nó phải đè tay lên mũi để khỏi sụt sịt, hối hả giục:

- Vậy đi đăng ký cái "net, net" gì đó liền đi con!

T ất cả những gì thằng Lâm ba hoa thực ra chỉ là lặp lại lời của thằng Quốc Ân.

Quốc Ân suốt ngày lê la ngoài tiệm net, nghe ngóng đủ thứ truyện, mặc dù nó ngồi lì ở đó không phải để tìm kiếm học bổng.

Nó chơi game.

Hồi đầu hè, Lâm đi kiếm Quốc Ân, thấy thằng này ngồi trong tiệm, mắt dính cứng vô màn hình, rủ đi đâu cũng không đi. Đã vậy, nó còn kéo tay Lâm:

- Ngồi đây chơi đi! Chờ tao chút.

Lâm đành ngồi xuống, dán mắt xem bạn đang tả xung hữu đột trong game. T rước nay, thỉng thoảng Lâm vẫn chơi các trò chơi điện tử đơn giản như tetris,
Pinball. Phức tạp hơn một chút là trò Mario và Prince of Persia, tụi nó vẫn hay gọi là trò "Hái nấm" và "Cứu công chúa". Nó chưa chơi game trực tuyến bao
giờ.

Lâm vừa xem bạn chơi, luôn miệng hỏi:

- Mày đâu?

- Đó. Mày nhìn dòng chữ trên đầu ấy. Tao

là Gặp Là Giết.

- T ên gì thấy ghê! Quốc Ân cười hì hì: