cũng không rời nhau nửa bước. T ụi nó lên
rừng, xuống biển, chui vô các hang động
đầy rắn rết hùm beo, đánh nhau với quái vật
chán lại quay sang gây sự chém giết với các
nhân vật giang hồ khác. Danh sách kẻ thù
của Kẻ T hần Bí ngày càng dài: Hiệp Sĩ Mù,
Đại Hồ Ly, Lữ Khách Vô T ình, T iểu Sát
T inh, Nữ T hần Băng Giá, Bạch Diện Ma
Nữ...Khổ nỗi, kẻ thù của thằng Lâm có cái
tên lạnh lùng không thua gì nó, còn trình độ
võ công hầu hết đều cao hơn nó.
Kẻ T hần Bí thắng đối phương thì ít mà bị đối phương hạ sát thì nhiều.
Quốc Ân chơi game trước thằng Lâm không bao lâu nên trình độ thằng này cũng chỉ nhỉnh hơn Lâm chút đỉnh. Gặp Là Giết cái tên nghe rất hãi nhưng ra
giang hồ chẳng ma nào sợ, còn bị kẻ thù chế giễu:
- Đổi tên thành Gặp Là T rốn đi, cu ơi!
Cho nên Kẻ T hần Bí mà gặp nạn, Gặp Là giết chẳng giúp đỡ được mấy chút, thường là sốt sắng nhảy vô chết chùm để nếu không giữ được mạng sống thì ít ra
còn giữ được tình bạn.
Kẻ T hần Bí ham gây lộn nên cừu nhân nhung nhúc khắp nơi. Bây giờ nó muốn yên thân luyện công cũng không được.
Lâm chán quá, than trời:
- Sao trình độ của tao tiến chậm như rùa vậy hả mày? Cứ bị tụi nó "đồ sát" hoài!
Quốc Ân vỗ vai bạn:
- Muốn tiến nhanh, mày phải chơi máy ở nhà. Một ngày mày luyện ít nhất mười mấy tiếng đồng hồ mới mau lên cấp được. Chơi ở tiệm thì ăn thua gì!
Ba mẹ thằng Lâm đâu có biết cái sự ngoắt