Chương 4
Nhưng Quý ròm chỉ gặp xui có mỗi lần đó thôi.
Những lần sau, theo gợi ýcủa nhỏ Hạnh, Quý ròm không vào nhà thằng Lâm nữa. Nó nấp trong nhà lồng chợ, hồi hộp chờ đợi.
Quý ròm rình đến ngày thứ ba thì thấy Quốc Ân lò dò tới trước củă tiệm nhà thằng Lâm. Qúy ròm nhô đầu lên khỏi giỏ cần xé, chờ xem thằng này có bị mẹ
thằng Lâm đuổi ra không và nó dựng mắt lên khi thấy Quốc Ân chui tọt vào nhà, không gặp một sự cản trở nào.
Suốt một lúc lâu, Quý ròm nhấp nha nhấp nhổm, không biết có nên nối gót Quốc Ân
hay không. Nếu mẹ thằng Lâm lại cao hứng
bảo Lâm không có nhà thì nó phải ứng phó
ra sao? Chắc chắn mình sẽ lẳng lặng ra về
và nếu nhỏ Hạnh biết chuyện thế nào nó
cũng "quạt" cho mình một trận! Quý ròm
buồn bực nghĩ.
Nó bứt tóc, gãi tai, nóng nảy đá chân vào giỏ cần xé, cảm thấy sự kiên nhẫn đang rời bỏ nó từng phút một. Nhưng hôm đó chưa phải là ngày xui tận mạng
của Quý ròm. Nó đang loay hoay trong tấm lưới của sự bất lực thì thằng Lâm và Quốc Ân cặp kè đi ra.
Hai dứa đi bộ khỏi nhà một quãng, rồi tấp vô quán nước gần đó.
Một dãy quán ăn uống bình dân nằm dọc hai bên nhà lồng chợ, được ngăn bởi các tấm ván mỏng manh, cũ kỹ, chắc do Ban quản lý chợ dựng vội lên để cho
thuê.
Quý ròm đánh một vòng thật xa để tránh
ánh mắt của Lâm và Quốc Ân, rồi quanh lại
từ phía sau, chui vô quán nước kế bên. Nó
chọn chỗ ngồi giáp vách với quán hai đứa
bạn nó đang ngồi, kêu một ly nước chanh
rồi hấp tấp vểnh tai nghe ngóng.