nghoéo này.
T ừ ngày rinh dàn máy về thấy thằng con suốt ngày suốt đêm ngồi "kiếm học bổng", ba nó mừng rơn.
Còn mẹ nó, những lúc cửa tiệm vắng khách, bà thừng rón rén leo từng bậc cầu thang, lặng lẽ ngắm nó ngồi "học tin học" trước màn hình. T rong đầu óc của
một người phụ nữ suốt đời chỉ biết buôn bán, computer là thứ gì đó cao xa, sang trọng và bí hiểm. Nhìn thằng Lâm ngồi vùi đầu trước máy, tay gõ lóc cóc,
chốc chốc lại cầm "con chuột" bấm lia lịa, bà rưng rưng thấy con mình "trí thức" quá.
Đôi khi thấy Lâm "ham học" đến quên ăn quên ngủ, bà muốn kêu nó nghỉ tay một lúc nhưng sợ cắt ngang sự tập trung của nó,
bèn thôi, lại rón rén quay trở xuống.
Cho đến khi năm học mới khai giảng, Kẻ T hần Bí đã có chút tiếng tăm trên giang hồ. Còn thằng Lâm thì ốm nhách như con cá khô.
T hấy mặt nó xanh lè xanh lét, mẹ nó phát hoảng:
- Học vừa vừa thôi con.
Mẹ nó kêu nó "học vừa vừa", ý là bảo nó đừng ngồi máy nhiều quá. T hằng Lâm lại vận dụng ba chữ đó theo kiểu của nó. Nó đi học bữa đực bữa cái, lại thường
xuyên ngủ gục trong lớp. T ại nó chơi game suốt đêm đó mà. Hôm nào Kẻ T hần Bí mãi luyện công hay làm nhiệm vụ giang hồ, Lâm ở nhà luôn.
Sợ sự tình bị phát hiện, Lâm cẩn thận dặn
ba mẹ nó:
- T rù Quốc Ân, bất cứ đứa nào đến tìm con, ba mẹ nhớ nói con không có nhà nghe.
- Sao vậy con? - Mẹ nó ngạc nhiên. Lâm nhún vai:
- T ụi nó gặp con toàn rủ đi chơi không hà. T rong bọn, chỉ có mỗi thằng Quốc Ân là ham học thôi.
Quý ròm xui xẻo mò đến nhà thằng Lâm đúng vào thời điểm đó.