Nó nghe thằng Lâm hỏi:
- Làm sao cho tiến nhanh hả mày?
- Vậy là nhanh rồi - Quốc Ân chép miệng - Mày sắm máy chỉ hơn hai tháng mà bây giờ thứ hạng của mày đã cao hơn tao.
- Tao thấy vẫn chưa ăn thua gì - Lâm chán nản - Đến nay tao vấn thua nhiều hơn thắng.
- T ừ từ.
- Tao không từ từ nổi. Bị tụi nó giết chết hoài, nhục lắm!
Không nghe Quốc Ân nói gì, Lâm lại sốt
ruột hỏi:
- Có cách gì không hở mày? Tao chơi suốt ngày suốt đêm mà vẫn thấy như rùi bò.
T ụi này đang chơi trò gì thế nhỉ? Quý ròm lẩm bẩm, tay vung vẩy chiếc muỗng, nãy giờ nó quên cả khuấy đường. Hóa ra thằng Lâm học hành lẹt đẹt mấy bữa
nay là do nó mê chơi!
Quý ròm lại nghiêng tai vào sát vách, lần này nó nghe thằng Quốc Ân tặc lưỡi:
- T hực ra muốn cho ngon, mày phải mua đồ "khủng" mặc vào. Quần áo giày dép mũ nón phải thiệt xịn. Rồi vũ khí nữa. T hú hạn mày cao đến mấy mà trang
bị toàn đồ "cùi bắp" cũng chẳng thắng nổi ai.
- Cây đao tao đang xài là xịn mà?
- Xịn cái khỉ mốc! - Quốc Ân "xì" một tiếng -
Cây đao của mày chỉ để phát cỏ thôi, đem
bán ve chai không ai mua. Hắc Long Môn
thì phải xài cây T ố tâm tử kim đao. Có cây
đao này mới nói chuyện tung hoành thiên
hạ được.
- Làm sao để có cây đao đó? - Lâm hỏi, nghe cái giọng gấp gáp của nó, Quý ròm hình dung thằng này đang nuốt nước bọt cả chục cái là ít.
- Có nhiều cách. Nhưng cách dễ nhất là bỏ tiền ra mua.