khi hai thằng này tán gẫu với nhau trên màn hình thì điều đó đã không còn là suy đoán nữa.
Kẻ T hần Bí: "Bọn nó biết tao cúp tiết để
chơi game rồi!"
Gặp Là Giết: "T ụi nào?"
Kẻ T hần Bí: "T ụi trong lớp."
Gặp Là Giết: " Sao tụi nó biết được?" Kẻ T hần Bí: " Tao làm bài sử..."
Để mặc hai đứa trò chuyện, Qúy ròm nhón gót quay ra cửa. Nó không muốn thằng Quốc Ân nhìn thấy nó. Kế hoạch của nó càng bí mật càng tốt.
T ất nhiên, thằng Lâm có "tài thánh" mới hòng biết được âm mưu của Quý ròm. Hơn nữa, bất ngờ vớ được "người trong mộng", Lâm sung sướng quá nên
không buồn tự hỏi vì đâu Mai Giáng T uyết biết tên mình. Nó cũng chẳng buồn tự hỏi tại sao Mai Giang
T uyết, cao thủ xếp thứ hai mươi sáu trên
giang hồ, lại không biết đường lên núi
T rường Bạch. T rong đầu nó lúc này chỉ ngự
trị duy nhất một ý nghĩ: "Nếu mình hỏi cưới
con nhỏ này làm vợ hổng biết nó có đồng ý
không há?"
Nhờ có Mai Giáng T uyết, hôm đó Kẻ T hần Bí hòan thành nhiệm vụ môn chủ Hắc Long Môn giao phó một cách dễ dàng.
Lúc hai đứa dẹp xong bọn quái vật, cùng nhau ruổi ngựa xuống núi, vừa đi vừa trò chuyện không ngớt thì tình cảm hai bên đã thân mật lắm rồi.
Lỏng tay cương sánh vai cùng người đẹp giữa khung cảnh hữu tình, hình ảnh ấy gieo vào đầu Lâm cái ý nghĩ rằng tụi nó sắp thành hôn với nhau đến nơi rồi.
Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong tâm trí khiến nó thấp thỏm, rồi đột nhien nó bắt gặp mình đang
đối diện với cảm giác nghi ngờ: Mai Giáng
T uyết thực sự là con trai hay con gái nhỉ?
Và hổng biết nó bao nhiêu tuổi?
Lâm tẽn tò nhớ lại lần nó cùng một cao thủ phái T hiếu Lâm có cái tên rất khiếp là Hận Kẻ Bạc T ình đi đấu võ đài.