Suốt nửa tháng trời, hai bên cứ "huynh huynh, đệ đệ", rất ra tác phong con nhà võ. Hận Kẻ Bạc T ình võ công và thứ hạng đều cao hơn Kẻ T hần Bí nên Lâm
rất kính nể. Lâm đoán nhân vật này ở ngoài đời chắc tuổi tác cũng gần ba mươi như Bàn Tay Máu, chủ một tiệm vải ở Cà Mau, và anh ta chắc đang thất tình
nên khi chơi game mới xuất giá làm môn hạ phái T hiếu Lâm và đătk cái tên nghe phát rét như vậy.
Hận Kẻ Bạc T ình võ nghệ hơn người nhưng có cái dở là hay thất hẹn. Đấu võ đài một tuần thì Hận Kẻ Bạc T ình vắng mặt hết ba
ngày. Lâm mấy lần vô game đợi Hận Kẻ
Bạc T ình đến dài cổ đã bắt đầu bực mình.
Có lần không nhịn được, nó giận dỗi gõ phím hỏi:
- T ối hôm qua sao huynh không vô game, làm đệ đợi mãi? Huynh kẹt công chuyện à?
- Đâu có.
- Hay huynh đi chơi với bạn gái?
- Huynh đừng nói đùa, tội nghiệp đệ. Đệ làm gì có bạn gái.
Lâm thắc mắc quá:
- T hế tối hôm qua, huynh làm gì mà không chơi game?
- T ại tối hôm qua thân mẫu của đệ không có nhà.
- À, đệ hiểu rồi. tức là huynh phải trông
nhà?
- Không phải. T hân mẫu đệ đi vắng thì đệ không có tiền để ra tiệm net. Mọi hôm đệ vẫn xin tiền thân mẫu đệ mà.
- Cái gì? - Lâm giật mình - Chơi game chỉ tốn ba ngàn đồng một giờ chứ mấy.
- Ba ngàn đồng đệ cũng không có. Có lần đệ mê chơi quá, ăn cắp tiền của thân mẫu, thân mẫu đệ biết được, đánh đệ tè ra quần luôn.
- T ới đây thì Lâm bắt đầu ngờ ngợ:
- Xin thứ lỗi cho đệ tội bất kính. Huynh có thể cho đệ biết năm nay huynh niên kỷ được bao nhiêu rồi không?
- Niên kỷ là gì?
- Là tuổi đó.