xa để thằng Lâm hết đường mò tới thăm dò
hư thực:
- T rường Nguyễn Hữu Huân. Quả nhiên, Lâm ỉu xìu:
- T rường này ở T hủ Đức phải không?
- Ờ.
- Xa quá há. Nếu trường muội gần đây thì hôm nào rảnh rỗi huynh ghé qua chơi.
Mai Giáng T uyết ỡm ờ:
- Có duyên thì thế nào cũng gặp mà.
Lâm không biết Quý ròm cố tình đưa đẩy. Nó khoái trá, suýt chút nữa mở miệng cầu hôn, may mà đến phút chót nó tốp lại kịp.
- Muội hay chơi game ngày nào?
T hỉnh thoảng. Một tuần muội chơi ba, bốn
ngày.
- Khi nào muội vô game, muội nhớ báo tin cho huynh nhé.
- Ờ. Muội sẽ nhắn.
- Huynh nhiều kẻ thù quá. - Lâm than thở - Đứa nào võ nghệ cũng cao hơn huynh.
- Cái giọng của thằng Lâm rõ là cái giọng muốn nhờ vả. Mai Giáng T uyết hào hiệp:
- Huynh đừng lo. Mai mốt muội sẽ luôn ở bên cạnh huynh. Sẽ không ai dám hiếp đáp huynh nữa đâu.
Mai Giáng T uyết nói như thể nó là đàn ông vai năm tấc rộng còn Kẻ T hần Bí chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhưng chuyện ngược đời đó chẳng khiến Lâm
mắc cỡ tí ti. Đối với
nó, Mai Giáng T uyết là một đại cao thủ,
người đang sở hữu thanh Lãnh nguyệt tu la
kiếm độc nhất vô nhị trong giang hồ. Chưa