KÍNH VẠN HOA - Trang 3390

Chương 8

Khi nghĩ như vây, lâm không ngờ điều mà nó thu hoạch được sau những lần giúp con nhỏ Mai Giáng T uyết giải bài tập quý giá hơn T uyết liên ngọc lộ nhiều.

T ừ ngày quen biết Mai Giáng T uyết, tự nhiên Lâm chăm học hẳn. Động cơ học tập của Lâm tất nhiên rất kỳ cục: Nó không học cho mình. Nó học giùm "vợ
sắp cưới của nó. Nói chính xác là nó không muốn con nhỏ Mai Giáng T uyết chê nó học dốt.

T ừ bữa đó, nó thường xuyên tới nhà nhỏ Hạnh. T ừ bữa đó, nó chú tâm đến bài vở nhiều hơn. T ừ bữa đó, Gặp Là Giết và Đại Hoàng Đế cũng chửi nó nhiều
hơn. Vì bây giờ mỗi lần bật game lên là Kẻ T hần Bí chui

vô thành Lạc Dương hoặc thành T ô Châu

ngồi tán chuyện học tập với Mai Giáng

T uyết hàng tiếng đồng hồ, mặc kệ hai

"chiến hữ" nhắn om sòm: "Kẻ T hần Bí ơi!

Lên núi Phục Ngưu liền đi! T ụi Đại Hồ Ly

đang vây đánh tao nè!", "Kẻ T hần Bí ơi,

mày đâu rồi? Ra thành Đôn Hoàng phụ tao

một tay lẹ lên!". T ất nhiên là Lâm ngồi lì.

Cũng có lúc Lâm động lòng trắc ẩn, nhúc

nhích người dợm đứng lên thì Mai Giáng

T uyết lại vờ thỏ thẻ "Huynh định đi đâu đó?

Chỗ này muội chưa hiểu mà!", thế là nó

ngồi thụp xuống, hăng hái: "Để huynh giảng

lại lần nữa..."

Lâm không nhận ra nó học cho Mai Giáng T uyết cũng chính là học cho mình. Vì hai cao thủ Hắc Long Môn và Cổ Mạn phái đều học lớp mười, chương trình
giống hệt nhau.

Cho nên hôm cô Mừng ra bài tập kiểm tra