môn vật lý, đề bài trúng phóc bài số 5 và bài
số 8 trong ba bài nó đã "dạy" Mai Giáng
T uyết, Lâm ngồi viết ro ro. Đến lúc thấy nó
ngồi cắm mnặt vô tờ giấy tuôn hết dòng này
đến dòng khác, thằng Qưới Lương ngồi
cạnh dụi mắt lia lại:
- Có biết làm không mà viết như gió vậy, mày?
Lâm không thèm đáp, chỉ nhếc mép:
- Mày không biết làm thì nhìn vô bài của tao mà chép.
Dĩ nhiên Qưới Lương không dại gì cóp bài của Lâm, dù nó chơi thân với thằng này đến mấy chăng nữa. Và quyết định đó làm nó tiếc hùi hụi khi cô Mừng
phát bài ra, thằng Lâm là một trong những đứa có điểm cao nhất lớp.
Qứoi Lương vừa tiếc vừa ngẩn ngơ:
- Mày học giỏi lên từ hồi nào thế hả Lâm? Không chỉ Qưới Lương, đám bạn trong lớp
cũng hết sức sửng sốt về "thành tích" của
Lâm. T ổ trưởng Minh Vương giương mắt
ếch:
- Khá lắm, Lâm!
Rồi nó gật gù, hớn hở:
- Ờ, dạo này tao thấy mày bớt ngủ gục trong lớp rồi đó. T hông minh như mày, chỉ cần chịu học là đứng nhất lớp hồi nào không hay!
Lâm biết thằng Minh Vương bốc mình lên mây, tức là nói chuyện không bao giờ có, nhưng nó vẫn thấy khoai khoái. Nhưng Lâm khoái nhất là bắt gặp con
nhỏ Minh T rung len lén nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, ánh
mắt mà thiệt tình là nó muốn nhìn thấy lại
vài lần trong đời.