Lâm sung sướng.
T ổ trưởng học tập Minh Vương sung sướng. Ban cán sự lớp sung sướng.
Nhỏ Hạnh và T iẻu Long cũng sung sướng. Quý ròm lẽ ra cũng sung sứơng, nếu không
xảy ra mấy chuyện sau đây.
Chuyện thứ nhất bát nguồn từ nhỏ Diệp em gái nó.
Một hôm nhỏ Diệp nói:
- Em biết anh làm gì mấy tuần nay rồi đấy nhé.
Qúy ròm chột dạ:
- Làm gì?
- Anh bắt đầu mê chơi game.
- Tao mêm chơi game hồi nào?
Nhỏ Diệp không thèm trả lời. Nó đóng vai bà cụ non:
- Mê chơi game là không tốt. Có báo nhiêu đứa bỏ học vì mê chơi game rồi. Ba mẹ đã cảnh báo mà anh không nghe.
Qúy ròm cãi:
- Nhưng tao đâu có mê chơi game. Nhỏ Diệp "xì" một tiếng:
- Anh còn chói nữa! Mấy đứa bạn em bảo ngày nào cũng thấy anh chui vô tiệm net ở đầu đừơng kìa.
- Tao lên mạng để tìm tài liệu học tập chứ bộ.
- Sao anh không xài máy ở nhà?
- Mày ngốc quá. - Quý ròm bĩu môi -
Computer nhà mình đâu có gắn đường
truyền internet.
T ới đây thì nhỏ Diệp không vặn vẹo nữa, mặc dù nhìn mặt thì thấy nó chẳng tin ông anh ròm của nó mảy may.