Nhỏ diệp không hỏi thì tới lượt Văn Châu hỏi:
- Quý hả? Chơi game vui không?
- Vui. - Quý ròm đáp, tay thận trong che ống nói, mắt dáo dác nhìn quanh xem nhỏ Diệo có lảng vảng gần đó không.
- Mai Giáng T uýet lên tới hạng mấy rồi?
Văn Châu chỉ hỏi bâng quơ thế thôi nhưng Quý ròm nghe như có một làn gió lạnh thổi qua người. Mai Giáng T uyết của nó mấy
hôm nay qua lại giang hồ để trao đổi
chuyện bài vở chứ có trao đổi chuyện võ
công đâu mà lên hạng. Không những không
lên hạng mà tụt luốt:
- À...ờ... hình như Mai Giáng T uyết lên tới hạng... ba mươi bốn rồi thì phải.
- Vậy là xuống chứ lên gì! - Văn Chương ngạc nhiên - Hôm trước nó đứng hạng hai mươi sáu mà.
Quý ròm ấp úng, nghe đầu cổ nóng ran:
- À...ờ...
- Không sao! - Văn Châu thản nhiên - T rong túi hành trang của Mai Giáng T uyết có T uyết liên ngọc lộ và Bách hoa đại lực hòan, Quý cho nó uống vào, thứ
hạng của nó sẽ tăng vọt ngay.
- T ôi xài hết rồi.
T hế mà Mai Giáng T uyết vẫn không lên
hạng nổi?
Văn Châu kêu lên bằng cái giọng như thể Qúy ròm vừa phạm phải một sai lầm gì đó hết sức ngốc nghếch khiến thằng này đành phải lấp liếm bằng cách pha
trò:
- �, không hiểu sao. Chắc tại nó uống không đúng chỉ định của bác sĩ...
Nhưng dù sao, Quý ròm vẫn không ngại nhỏ Diệp và Văn Châu. T úng qúa thì nó khai huỵch toẹt nó đang tìm cách giúp bạn. Để giúp bạn của bạn, một đứa
hào hiệp như Văn Chau chắc cũng chẳng tiếc gì các thứ thần dược của Mai Giáng T uyết.