Chương 9
Không chỉ ở lớp, dạo này lâm giống như một ông vua con trong nhà. Ba mẹ nó nuông chiều nó hết mực.
T rước đây ba mẹ nó thiệt tình cũng hơi lo lắng cho thằng con. T ừ hồi có chiếc computer trong nhà, thấy Lâm cứ ngồi dán mắt vô màn hình suốt, người càng
ngày càng xanh mét, ba mẹ nó cứ hấp thỏm chẳng biết nó học hành có tiến bộ chút nào không nhưng trông bộ dạng thì có vẻ như sắp phải đưa nó đi cấp cứu
tới nơi.
Nhưng gần đây, khi thằng Lâm đem về khoe các bài tập nó làm ở lớp, bài nào bài nấy điểm cao chót vót thì ba mẹ nó mừng rơn, cam thấy chuyện mua
computerch
thằng con là một quyết đinh vô cùng sáng
suốt.
Đứng trước xấp bài làm thằng con hớn hở bày ra tren bàn, ba mẹ nó hân hoan đến nỗi phải xích sát vào nhau như tìm một điểm tựa để chúng đỡ những cơn
bão cảm xúc có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Ba nó nói, mặt rạng ra:
- Con không kiếm được học bổng cũng không sao. Con học như vậy là ba mẹ mừng rồi.
Mẹ nó vẫn tiếp tục tựa người vào ba nó, cái động tác cho thấy nếu bà không bị trúng gió thì dứt khoát là bà vẫn chưa ra khỏi sự xác động mà thằng con đem
lại. Vẫn tựa như thế, bà nói, giọng run run:
- Con cố học như vậy là trả ơn cho ba mẹ
rồi đó.
Bà cũng không quên nói thêm:
- Nhưng con cũng nhứo giữ gìn sức khỏe nghe con?
Lâm "dạ", còn rưng rừng hơn ba mẹ nó. Lần này hứa giữu gìn sức khỏe, Lâm biết là mình nói thật chứ không phải hứa cho qua như những lần trước.
Bây giờ, mộng "tranh bá đồ vương" trong lòng Lâm ngày càng phai nhạt. Nó không còn dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho trò Giang Hồ T hánh Chiến như
trước. Chính Mai Giáng T uyết đã làm nó thay đổi thái độ với game.
Có lần, nó tò mò hỏi:
- T ại sao muội không cố gắng vươn tới thư hạng cao nhất? Huynh nghĩ với khả năng tài