KÍNH VẠN HOA - Trang 3398

chính của muội, muội thừa sức trở thành đệ

nhất cao thủ trong giang hồ.

- Chính vì vậy mà muôi không muốn trở thành đệ nhất cao thủ.

Câu trả lời của Mai Giáng T uyết mơ hồ đến mức Lâm phải hỏi lại:

- Muội nói vậy là sao?

Mai Giáng T uyết từ tốn giải thích:

- Lúc đầu muội cũng háo hức như huynh. Muội cố lọt vào tốp 100, rồi tốp 50, tốp

30... Muội muốn mình là người số một trong game. Muội đã sưu tầm đủ loại trang bị, vũ khí "xịn" nhất, đã không tiếc tiền mau các loại tiên phẩm, thần dược
nạp Vò cho nhân vật của muội. và muội tiến rất nhanh, vượt qua hàng loạt cao thủ khác một cách dễ dàng...

Lâm trầm trồ:

- Chắc nhà muội giàu lắm?

- Ờ. - Quý ròm đáp qua loa, có vẻ như không muốn nói nhiều đến chuyện giàu nghèo, rồi tiếp tục lặp lại những gì Văn Châu từng tâm sự với nó - Và đó chính
là lý do khiến muội không còn hăng hái nữa. Vì đến một lúc, muội chợt nhận ra rằng đệ nhất cao thủ trong game không phải là người có kỹ năng chiến đấu
tốt nhất hay người luyện công cần cù nhất mà là người... có nhiều tiền nhất.

Huynh hiểu rồi.

Lâm đáp, lòng nó bất chợt chùng xuống. T rong một thoáng, nó cảm thấy bao nhiêu cố gắng trước nay của nó thật vô nghĩa.

- Khi sự ganh đua trong game trở thành sự

ganh đua về tài chính thì bản chất và ý

nghĩa cảu trò chơi đã không còn như ban

đầu nữa. - Quý ròm kết luận

Ngồi thừ truớc màn hình, chán nản:

- T hế chơi game chẳng có gì vui.

- Vẫn vui. Nếu huynh chơi game không vì mục đích ăn thua, không vì tham vọng bá chủ võ lâm. Lúc đó huynh sẽ cảm thấy sung suớng khi học đựoc một
chiêu thức mới, hoàn thành một nhiệm vụ mới, kết giao đựơc một người bạn mới...