- Vậy mời huynh đi theo muội. Các vị huynh đài kia không cần phải vô trong.
Nói xong, Mai Giáng T uyết đi trước, Gặp Là Giết đi sau, cả hai thận trọng tiến vào T hanh Xà Động.
Mai Giáng T uyết dặn:
- Huynh bám sát sau lưng muội thig sẽ không nguy đên sitnhs mạng.
Gặp Là Giết ngoan ngoãn:
- T ại hạ sẽ bám theo tiểu thơ. Mai Giáng T uyết nói tiếp:
- Muội sẽ đánh cho Kim T uyến Xà Vương ngất ngư, đến lúc đó huynh nhớ nhanh tay kết liễu nó. Đây là nhiệm vụ của huynh nên muội không thể tự tay giết
nó được.
- T ại hạ nhớ rồi.
Gặp Là Giết nói xong, luồng độc khí xanh không biết từ đâu bay tới. Nó hốt hoảng phi ngựa chạy ra xa.
- Không được rời xa muội!
Mai Giáng T uyết hấp tấp nhắc và vung kiếm
lên.
- Kiếm khí của thanh Lãnh nguyệt tu la xanh và lạnh như lửa lò rèn. Làn khói độc lập tức bị chặn lại quanh Mai Giáng T uyết và Gặp là Chết như va phải một
bức tường kiên cố.
Biết gặp kình địch, Kim T uyến Xà Vương từ trong hốc đá nổi gận quăng mình ra, nhưng nó vừa hả giọng chưa kịp phun tiếp khói độc, Mai Giáng T uyết đã
vung tay lên lần thứ hai. Chiêu T ruy Phong Vô Ẳnh được đánh ra bởi thanh Lãnh nguyệt tu la kiếm thì không sắt thép nào chịu được. Kim T uyến Xà Vương
ngã vật qua một bên, giãy đành đạch.
- Hynh ra tay đi!
Không đợi Mai Giáng T uyết giục lần thứ hai,
Gặp Là Giết lia ngọn đao ngang qua cổ con
rắn chúa. T rúng phải độc thủ, hình ảnh của
Kim T uyến Xà Vương mờ dần, mờ dần,
thoáng mắt đã không thấy đâu nữa. T rên