Sáng nay nhỏ Hanh, T iểu Long và nó đã nói chuyện với T hủy T iên. T rái với sự thắc thỏm của tụi nó, T hủy T iên nhận lờingay. Hóa ra T hủy T iên là đứa rất
khóai cái trò nghịch ngợm này. Năm ngóai, nó là một "ngôi sao quây" của lớp 9A2 trường T hống Nhất, tất nhiên là "quậy" dễ thương theo kiểu con gái: tinh
nghịch, hay trêu bạn và thích chọc cười.
- Mình sẵn sàng. - T hủy T iên gật gật cái trán
bướng bỉnh - Nhưng nếu Lâm hỏi về game
Giang Hồ T hánh Chiếnmình biết đuờng đâu
mà trả lời.
- T hủy T iên đừng lo! - Quý ròm hăng hái. T ôi sẽ "phụ đạo:" cho bạn game này chừng một tiếng đồng hồ là bnạ có thể đối đáp trơn tru với thằng Lâm ngay.
Bạn chỉ cần học lý thuyết thôi, đâu cần thực hành!
- Nhưng đến một ngày nào đó mình sẽ sơ hở...
- T hủy T iên yên tâm. - Quý ròm lại trấn an - Sau khi gặp thằng Lâm một, hai lần, bạn tuyên bố làbạn không thích chơi game nữa. Bạn nói bạn bán Mai Giáng
T uyết cho nguời khác rồi. T hế là xong!
Quý ròm nói thêm:
- T ụi mình đâu có nói xạo. Đằng nào tôi
cũng phải trả Mai Giáng T uyết lại cho chủ
của nó kia mà.
T hằng Lâm không biết tụi Quý ròm đang nghĩ cách đối phó với nó, bồn chồn gõ phím:
- T hủy T iên nè.
- Gì hở Lâm?
- Hôm trước đang nói chuyên, T hủy T iên biến đi đâu đột ngột vây?
- À, xin lỗi Lâm nhé. Hôm đó chỗ T hủy
T iên thình lình bị cúp điện.
Quả đúng như mình suy đoán! Lâm hân hoan nghĩ, cảm thấy sự hy vọng đang từ từ quay lại với nó.
Nó dè dặt hỏi: