KÍNH VẠN HOA - Trang 3416

kem Mickey trên đường Bùi T hị Xuân nhé?

Một lần nữa, thằng Lâm nhảy tưng tưng, giống như vừa bị chó dại đớp cho mấy phát. Rồi sực nhớ mình chưa tả lời, nó lật đật chúi đầu vô bàn phím, quýnh
quíu gõ:

- OK.

Lâm hào hứng quá, mới xưng hô theo kiểu T àu, bây giờđối đáp theo kiểu T ây. Vừa gõ "OK" xong, nó mới ngớ ra:

- Ủa, chiều nay muội... à. T hủy T iên đi từ

T hủ Đức vô đây hả?

- Ờ.

Nhưng vậy chắc con nhỉ này nó khoái mình từ lâu rồi. Lâm sung sứơng nghĩ. Mình là con trai, nó là con gái. Lẽ ra mình phải chạy tuốt ra ngoài T hủ Đức để
gặp nó. Như vậy mới đúng. Đằng này nó sốt ruột qua nên cất

công chạy từ T hủ Đức vô đây gặp mình.

Chậc, nếu biết trước nó để ý mình từ lâu

rồi, mình chẳng thèm đề nghị gặp nó, đợi

nó đề nghị gặp mình thì thích hơn.

Lâm thừ người trên nghế, khoái trá thả trí tưởng tượng bay xa. Cây ước mơ trong hồn nó tha hồ trổ hoa. Sau lời hẹn của con nhỏ T hủy T iên, trong mắt Lâm
thế giới chỉ có một màu hồng. Đang lim dim mắt, Lâm giật bắn mình khi chiếc đồng hồ trên tường gõ bốn tiếng. Chết! Sắp tới giờ hẹn rồi!

Nó nhìn lên màn hình, Mai Giáng T uyết đã bỏ đi từ hồi nào. Chỉ có dòng chữ lưu lại nơi ô tán gẫu:

- T ạm biệt nhé. Lát gặp lại ở Mickey

Lâm lật đật phóng xuống dứoi nhà, chui vào phòng tắm.

T ừ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ

nó tamứ lâu thế, kỳ cọ kỹ lưỡng đén thế và

tốn nhiều xà phòng cho một centimet

vuông trên cơ thể đến thế.