Khi đứng trứoc tủ quần áo cũng vậy. Nó chôn chân hàng buổi trước đống móc treo, săm soi hết chiéc áo này đến chiếc áo khác. Lầm đầu tiên đau khổ nhận ra
nó chẳng có chiếc áo nào đẹp, xứng đáng với lần hẹn hò đầu tiên trong đời.
- Mẹ ơi! Áo của con đâu hết rồi?
- T rong đó chứ đâu. Lâm nhắn nhó:
- Sao chẳng có chiếc áo nào ra hồn hết vậy?
- Tao đập mày nghe, Lâm!
Mẹ nó nạt, căn cứ vào cái cách bà dựng mắt
lên nhìn thằng con thì chắc bà đang ngạc
nhiên lắm. T hường ngày Lâm là thăng bé
hời hợt. Vớ chiếc nào mặc chiếc áo đó, có
khi vội đi đâu, nó quơ đại cả áo chưa ủi
tròng vào người, mặc cho mẹ nó al chói lói.
T hế mà bây giờ nó bày đặt chê ỏng chê eo!
- Mày làm sao thế hả con? - Mẹ nó nghi nghi - Mày đi dự sinh nhật con bé nào à?
- Dạ, đâu có!
Lâm thót bụng dạ, chộp vội một chiéc áo theo nó là khủng nhất trong tủ ròi phóng lẹ lên lầu để mẹ nó đừng tiếp tục vặn vẹo.
Không chỉ mẹ thằng Lâm ngạc nhiên về nó, mà chính Lâm cũng ngạc nhiên về mình. Năm ngoái nó cũng thích con nhỏ Hải Ngọc chung tổ học tập với nó.
Nhưng thích thì thích vậy thôi chứ không cảm thấy bối rối
như lần này. Lần này chỉ nghĩ đén chuyện
lát nữa sẽ gặp con nhỏ Mai Giáng T uyết, à
quên, con nhỏ thủy T iên thôi, nó đã thấy
nôn nao quá sức rồi, trong khi thực ra nó
chưa hề biết mặt con nhỏ này.