KÍNH VẠN HOA - Trang 3419

Năm đứa vừa uống nuớc vừa căng mắt quan sát quán kem đối diện. T huỷ T iên chác chắn đúng sáu giờ mới tới. T ụi nó chỉ sợ thằng Lâm láu táu tới sớm nên
năm giờ cả bọn đã chui vô quán cà phê bên này đường vừa tán

gẫu vừa chờ đợi.

Đúng như tụi nó phỏng đoán, mới năm giờ rưỡi cả bọn đã thấy thằng Lâm lượn xe đạp ngang qua quán kem Mickey, đầu cổ tươm tất, quần áo bảnh bao như đi
dự tiệc.

T iểu Long cười hì hì:

- T hằng Lâm bữa nay sao trông khác quá. Suýt chút nữa tôi không nhận ra nó.

Nhưng Lâm không vào quán kem ngay. Nó Chạy ngang qua, rồi vòng trở lại, nhiều lần như vậy,mắtt nhìn chăm chăm qua cửa kính, cố đoán xem con nhỏ nào
là T hủy T iên nhưng chẳng thấy ai giông giống như vậy. Bên trong tiệm Mickey, chẳng có con nhỏ nào ngồi một mình. Lâm liếc đồng hồ nơi cổ tay, thẫm
nghĩ: chắc T hủy T iên chưa tới!

Lâm chống chân xuống đất, đảo mắt nhìn

quanh. Sau một hồi thoáng nghĩ ngợi, nó

tấp xe vô quán cà phê đối diện. Lâm tin

rằng ngồi trong quán cà phê ngó ra, lát nữa

con nhỏ T hủy T iên tới, thế nào nó cũng

nhìn thấy. Lúc đó,. Nó sẽ chạy qua. Nếu

T hủy T iên không tới, coi như nó không bị

mắc lừa. Bằng chứng là nó đã không hấp

tấp chui vô quán Mickey ngồi chờ dài cổ

như một thằng ngốc. Nó đã cảnh giác.

Hết sức hào lòng về sự cẩn thận của mình, Lâm đẩy mạnh cửa quán.

Lâm chưa bao giờ trông thấy ma. Nhưng nếu nó đã từng gặp ma thì chắcchắn lúc đó tóc gáy của nó cũng không dựng hết cả lên như lúc nó trông thấy tụi Quý
ròm ngồi thù lù trong quán cà phê lỏ mắt ra nhìn nó.

Khi nhận ra ý định của thằng Lâm, tụi Quý ròm muốn tránh mặt nhưung không kịp, cũng không biết chạy đi đâu, đành ngồi chết