Xà Vương từ lúc nào, miệng há ra, tử khí
tanh nồng. Lâm hét lên, thức dậy, mồ hôi
đẫm trán, tim vẫn còn đập binh binh trong
ngực.
Một đêm Lâm hét lên mấy lần như vậy.
Sáng ra, mắt nó đỏ kè. Lúc này thì nó cáu lắm rồi. Nó không buồn bào chữa cho nhỏ T hủy T iên nữa. Nó thề phải gặp con nhỏ này để hỏi cho ra lẽ. Rồi sau
đó ra sao thì
ra, nghỉ chơi luôn cũng được. Lâm hoàn
toàn không biết nữ hiệp Mai Giáng T uyết
hạ độc thủ với nó không phải là T hủy T iên.
Cũng không phải là Quý ròm. Sau khi hoàn
thành nhiệm vụ “ giúp bạn”, Quý ròm đã trả
Mai Giáng T uyết lại cho người chủ cũ, Quý
ròm đã không nói cho Văn Châu biết nó
mượn Mai Giáng T uyết để làm gì, nó thấy
không cần thiết. Văn Châu không hỏi, cho
nên Quý ròm cũng không đề cập gì đến
thằng Lâm và Kẻ T hần Bí.
Vì vậy mới xảy ra cớ sự. Văn Châu lâu nay qua lại giang hồ, gặp quá nhiều địch thủ kiểu này – kẻ ghen tị cũng có, kẻ muốn hack vũ trang bị cũng có, kẻ muốn
thử sức cũng có. Ngoặt ngựa vài lần, thấy Kẻ T hần Bí cố tình bám theo, trước đó lại nhận được mấy tin nhắn vu vơ của nhân vật khả nghi này, Văn Châu bực
mình ra tay liền.
Lâm không biết tất cả những ngoắt ngoéo
đó nên hôm sau đến lớp nó khoác bộ mặt