nãy, nó bất chợt nổi khùng. Như có ai nhóm
lửa trong lòng nó, Lâm nghe máu sôi lên,
đầu cổ nóng ran. Nó nghiến răng trèo trẹo:
Nhưng việc gì T hủy T iên phải làm thế?
Không thích mình nữa thì cứ nói với mình
một tiếng. Việc gì nó phải “ hạ độc thủ” với
mình như xuống tay với một kẻ tử thù?
Hổng lẽ nó ghét mình đến mức thấy mặt là
muốn cho mình “ về thành dưỡng sức” ngay
tắp lự?
Đêm hôm đó, Lâm thao thức đến tận khuya. Khi chợp mắt được, lại toàn thấy ác mộng. T rong giấc mơ dữ của nó, Mai Giáng T uyết mang khuôn mặt của
T hủy T iên, tay lăm lăm thanh Lãnh Nguyệt T u La kiếm, rượt nó chạy từ núi T rường Bạch qua núi Vũ
Di, từ Hoàng Hà giang đầu tới Đại Hoang
Mạc. Lâm chạy vắt giò lên cổ, xương cốt rã
rời, miệng mồm bốc khói. Một lát, cảnh trí
thay đổi: Lâm thấy T hủy T iên rượt mình từ
cổng trường Đức T rí đến quán kem Mickey,
vọt ra đường Cách Mạng T háng T ám, loanh
quanh một hồi rồi xộc thẳng vô vườn Tao
Đàn. Chạy một lát, nghe tiếng thở phì phò
sát sau gáy, Lâm sợ hãi ngoái lại, điếng hồn
thấy T hủy T iên hóa thành con Kim T uyến