KÍNH VẠN HOA - Trang 3436

Bí đang đi lơn tơn vô mục đích trên núi

T rường Bạch. Lâm đi lang thang thế thôi,

gặp bọn quái vật cản đường thì tiện tay vung

đao đánh trả, chứ chẳng phải cố ý đả quái

để luyện công gì cả. T rước đó, gần cả buổi

chiều, nó vô game tìm Mai Giáng T uyết

nhưng chẳng thấy đâu. Nó mở ô tán gẫu,

gửi cho Mai Giáng T uyết cả chục tin nhắn,

chỉ toàn nhận được câu “ Mai Giáng T uyết

hiện không có trên mạng”.

Ăn cơm tối xong, Lâm chả buồn học bài, lại ngồi lì trước game Giang Hồ T hánh Chiến để chờ “ vợ sắp cưới” xuất hiện. Lạiu gửi tin nhắn. Lại nhận được câu
trả lời chán ngắt: Mai Giáng T uyết không có đây. Quanh quẩn trong thành Lạc Dương mãi cũng chán, thấy bọn khách giang hồ bày hàng choán cả lối đi càng
ngứa mắt, Lâm chạy tuốt lên núi T rường Bạch đi loăng quăng để đỡ sốt ruột.

Đang phi ngựa dọc lối mòn giữa hai cánh

rừng ngập tuyết trắng, mắt Lâm bỗng sáng

lên. Ai như Mai Giáng T uyết vừa chạy

ngang trước mặt nó. Con nhỏ này lên hồi

nào mà không trả lời cho mình nhỉ? Lâm

ngạc nhiên nghĩ, cuống quít phóng ngựa

đuổi theo.

Đúng là Mai Giáng T uyết. Nữ hiệp họ Mai xưa nay vẫn cưỡi con thần mã Ô T ruy ngày đi ngàn dặm, con T uyết Ảnh của Lâm còn lâu mới đuổi kịp. Nhác thấy
Kẻ T hần Bí rượt theo, Mai Giáng T uyết ghìm ngựa lại như có ý đợi, nhờ vậy lâm mối thu ngắn được khoảng cách với “ người trong mộng”.

Nhưng khi Kẻ T hần Bí tới gần, không hiểu sao Mai Giáng T uyết đột ngột ngoặt ngựa sang hướng khác và phóng đi. Sau thoáng bất ngờ, Lâm lại đuổi theo.
Mai Giáng T uyết lại dừng ngựa. Và cũng như khi nãy, Kẻ